Chương 72: Nhớ thương tự mình biết

61 0 0
                                    

26-3-2009, rạng sáng, còn đang nhàm chán lướt web.

Điện thoại vang lên, lại là A Đạt, từ khi bắt đầu chuẩn bị luận văn tốt nghiệp tới nay, thằng nhãi này liền không có lúc nào yên tĩnh, không có việc gì lại quăng một đống lớn văn bản qua cho tôi hỗ trợ phiên dịch.

"Alo?"

"Tiểu Minh tử, hắc hắc, nhớ cậu quá!"

"Có rắm thì mau thả, tìm gia có chuyện gì?"

"Cậu làm xong luận văn chưa?"

"Tạm ổn, nói vào việc chính đi!"

"Có qua được hết các môn không?"

"Qua!"

"Thực tập sao rồi?"

"Bình thường, điều tra hộ khẩu à?"

"Không phải, đêm dài đằng đẵng, đường dài tán gẫu cùng cậu!"

"Được thôi, muốn nói gì?"

"Cậu với Đỗ lão sư sao rồi? Có tiến triển gì mới không?"

"Năm ngoái tớ học năm ba đại học, Cẩn dạy lớp 12, năm nay tớ học năm tư đại học, Cẩn vẫn dạy lớp 12, vậy thôi!"

"Cậu bị đần à, ai hỏi cậu cái này đâu, cậu không thể phấn đấu một chút sao?"

"Quỷ, muốn nói gì nói thẳng!"

"Cho cậu một đề nghị!"

"Nói đi, đề nghị gì?"

"Có phải bình thường Đỗ lão sư không thích lên mạng không? Cậu tìm một trang web lão sư không thường vô, viết một bài, tốt nhất là văn xuôi trữ tình, sau đó báo cho tớ, tớ sẽ gạ gẫm lão sư xem, để cho lão sư biết... Tiểu Tài Tài của lão sư đã chờ đến cô đơn khó nhịn..."

"Cút, cậu mới cô đơn khó nhịn á, có điều... biện pháp này cũng không tệ!"

"Ui giời, cậu hành động nhanh lên một chút đi, sức sống của tuổi trẻ đi đâu rồi? Đã theo đuổi đến bảy năm như vậy, cũng nên có kết quả đi chứ!"

"Mấu chốt là vầy, A Đạt, tớ cũng không biết mình bị làm sao, mỗi lần ở chung một chỗ đều nghĩ tới việc mở miệng hỏi, nhưng lại không mở miệng được, tớ cũng không thể cứ thế hỏi thẳng người ta, 'Cô có yêu em không?' quá 囧 thôi!"

"Vậy cậu định cả đời này với Đỗ lão sư cứ như vậy sao? Nhanh lên đi, tớ muốn nhìn thấy thực chất tiến triển, tớ và Mẫn đều nhàm chán đến chết rồi đây, nhanh lên một chút làm cái gì đó đi, tụi tớ còn có cái để YY a!"

"Cậu nói cũng không sai, nhưng mà viết thế nào, viết văn xuôi hả? Hiện tại đầy đầu tớ đều là ngoại ngữ a... ?"

"Tớ không bận tâm, Chu Tài Tài, tớ khuyên cậu, trước khi trở về phải thu phục xong chuyện này, bằng không, chờ cậu trở về thì mọi chuyện bung bét cả lên, haiz? Thật là hiếm thấy? Hai người với nhau đã lâu vậy rồi, sao lại còn có thể đơn thuần như vậy chứ?"

"Haiz, cậu không hiểu, nữ tử kết giao nhạt như nước (1)!"

"Nhạt con bà nhà cậu, cứ làm theo lời tớ, nhanh lên! Bằng không tớ khinh bỉ cậu cả đời!"

[BHTT - Edit] Ái thượng nữ lão sư - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ