Chương 63: Cho Amy câu trả lời thuyết phục

55 0 0
                                    

Kì nghỉ trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt lại sắp bước vào năm học.

A Đạt và Mẫn đều rời đi từ sớm, cuối cùng bỏ lại mình tôi như cặn chìm dưới đáy bình. Ở nhà rối tinh rối mù thu dọn đồ đạc, lần đầu tiên đi xa đúng là không kinh nghiệm, hiện tại mới phát hiện đồ cần mang theo cũng nhiều muốn chết, riêng văn thơ và từ điển thôi cũng chất đầy một vali.

Buổi tối, ngồi trên bệ cửa sổ uống trà, nghĩ tới việc sắp phải rời khỏi nơi này, ngẫm lại sẽ cảm thấy trong lòng có chút vắng vẻ.

Âm nhạc trầm lắng, đây là đĩa CD tôi mua từ rất lâu rồi. Tôi thích nghe một ít nhạc êm dịu vào ban đêm, trong một tối yên tĩnh lặng lẽ ngẩn người. 《The Scent Of Love》, một ca khúc thật du dương, tôi rất thích, có thể hơn phân nửa lý do là bài này cũng như《Tự thủy niên hoa》. Đó là một câu chuyện xưa, cả đời chờ đợi và thương nhớ, rất đẹp, rất đau đớn, nhưng có lẽ nó lại rất hợp với tình cảnh của trái tim tôi.

Con người là một hợp thể mâu thuẫn, ban ngày làm ra quyết định, nhưng vào buổi tối lại có thể chối bỏ hoàn toàn, thậm chí có khi tôi hoài nghi mình có phải là người bị tâm thần phân liệt hay không, vì cái gì mà tâm tình vào ban ngày và ban đêm lại có sự sai biệt lớn đến như thế.

Suy nghĩ rất nhiều, nghĩ về tiền đồ và vận mệnh, nghĩ về cuộc sống và lý tưởng....Khi còn bé, lên đại học là một lý tưởng, học cấp ba, thi hạng nhất là một lý tưởng. Mà bây giờ, đột nhiên cảm thấy mình rất mông lung, đại học------tốt nghiệp đại học----tốt nghiệp đại học rồi thì sao? Kế hoạch của tôi...

Trong lúc lơ đãng, hình ảnh chuỗi Phật châu trên cổ tay lướt qua tầm mắt, màu sắc đã phai nhạt rất nhiều, kể từ khi đeo lên, ngoại trừ lúc tắm rửa tôi cũng chưa tháo xuống bao giờ. Chắc là vì tôi còn quá trẻ, không cảm thấy được sự vội vã của dòng thời gian, chỉ biết trong một vài thời điểm ngoài ý muốn nhận ra, có rất nhiều chuyện, thì ra đã trôi qua lâu như thế.

Trà đã uống cạn, tôi bắt đầu tiếp tục thu dọn đồ đạc. Cất quyển nhật kí đã được viết kín chữ vào trong ngăn kéo, khóa lại, tựa như những kí ức kia đã trôi qua----cho dù có phủ đầy bụi, cũng sẽ không bao giờ mất.

Trước khi đi một ngày, cả ngày tôi ngây ngốc ở nhà ông bà nội. Bà nội bị bệnh, là bệnh cũ tái phát, tôi ngồi trước giường nhìn bà nội truyền dịch. Ba nói, "Con gái, mai phải lên máy bay rồi, ngủ sớm chút đi." Ba nói xong xoay người đi, tôi phát hiện mái tóc của ba đã bạc đi rất nhiều. Đây chính là dấu vết của năm tháng----vô tình trôi, nhưng con người ta vĩnh viễn không có cách nào nắm giữ lấy.

Tôi tựa hồ đã qua cái thời tuổi trẻ u mê, qua đi những thứ kia ngông cuồng, thời cấp ba thường rất thích nói với bản thân-----Người không ngông cuồng uổng thiếu niên, khi thời niên thiếu đã qua đi, cho dù có muốn ngông cuồng phóng khoáng như vậy cũng rất khó, bởi vì có rất nhiều thứ phải để tâm, chú ý....

Tôi gửi cho Cẩn một tin nhắn: "Bà nội ngã bệnh, sáng mai bay sớm, tối em không qua được."

Cẩn trả lời rất nhanh: "Thuận buồm xuôi gió!"

Đây chính là Cẩn, luôn thực sự hiểu rõ ý nghĩ của tôi, sẽ không cho tôi bất kì áp lực và gánh nặng nào, nhưng mà có đôi lúc khiến tôi cảm thấy như gần như xa, cho dù tôi biết nàng cũng yêu tôi, một thời gian dài, ở nơi nào đó sâu trong nội tâm cũng sẽ lo được lo mất, tôi lại trở nên có chút không xác định...

[BHTT - Edit] Ái thượng nữ lão sư - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ