Chương 14: Sự thật sáng tỏ

64 1 0
                                    

Kết quả thi có rất nhanh, điểm thi không tệ, không để cho Cẩn thất vọng, cũng không để cho tôi thất vọng.

Chủ nhiệm lớp gọi tôi tới phòng giáo viên, mơ hồ cảm thấy có lẽ chuyện không đơn giản như vậy.

Đến văn phòng, phát hiện các quan chức cấp cao cũng có mặt.

Lão Hoàng, lão Ngô, Cẩn, nhỏ học sinh lớp Cẩn, lớp trưởng hai lớp, một đám học sinh hai lớp, chủ nhiệm lớp...Một đám người lộn xộn.

Thật may là cả đám không tụ lại một chỗ, nếu không chắc tôi sẽ ngộp chết mất.

Lão Hoàng cất giọng oang oang với nhỏ học sinh lớp Cẩn "Chuyện này coi như xong, sau này chú ý một chút!..." Đại khái đoán được là chuyện gì xảy ra.

Cẩn ở một bên lắng nghe rất nghiêm túc, đột nhiên thấy tôi, ánh mắt có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại tập trung vào câu chuyện của Hoàng chủ nhiệm.

"Chu Minh, em tới đây!" Tôi đang muốn nghe lỏm thêm tí nữa, hết lần này tới lần khác chủ nhiệm lớp lại canh ngay lúc này gọi tôi vào.

"Dạ". Bước tới... "Lão sư, thầy tìm em?"

"Chu Minh à!" Chủ nhiệm lớp nhỏ giọng nói: "Có chuyện gì xảy ra, sao em lại hô to gọi nhỏ với Hoàng chủ nhiệm, không được lễ phép cho lắm!"

Tôi biết lão Hoàng nhất định là đang dỏng lỗ tai lắng nghe động tĩnh bên này của chúng tôi!

"Lão sư, em làm sao? Trong phòng thi em đang làm bài ngon trớn, tự dưng có người ồn ào la hét, tất cả ý tưởng liền chạy hết, sao em làm bài tiếp được?"

"Tôi la hét em à?" Lão Hoàng đã tới, đồ hèn, quả nhiên dỏng lỗ tai qua nghe, hành vi điển hình của kẻ tiểu nhân.

"Chu Minh!" Giọng chủ nhiệm nghiêm khắc, "Thái độ của em có vấn đề đó! Em đã lớn tiếng với Hoàng chủ nhiệm trong phòng thi!"

"Em đã lớn tiếng à? Giọng của em hơi lớn! Thật ngại quá!"

"Này là thái độ gì vậy? Em quá hỗn rồi đó!"

"Em hỗn chỗ nào? Chả lẽ nói sự thật thì là hỗn? Chả lẽ cái lễ phép mà thầy nói chính là dù bị nói oan vẫn phải khúm núm dạ thưa?"

Hoàng chủ nhiệm nổi giận.

"Em là cái loại học sinh gì vậy? Em nói đi! Em mà là học sinh giỏi, em xứng ư?"

"Em không xứng, cho tới bây giờ em cũng chưa từng nói rằng mình là học sinh giỏi, em không dát vàng lên mặt, em cũng không phải chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng mà cảm thấy học Văn 1 là tài giỏi gì, cho tới giờ em chưa bao giờ lấy cái danh Văn 1 ra mà nói chuyện với ai bao giờ, em thế nào vậy?"

Cả văn phòng yên tĩnh.

"Chu Minh! Em quá phách lối, tôi không cần biết thành tích học tập của em có cao hay không, tôi cũng không quản em có đứng nhất khối hay không, hôm nay tôi không đôi co với em nữa!"

"Thật tốt quá, thầy cứ tự nhiên, thầy quyền cao chức trọng, lời thầy nói ai dám cho là cái rắm gì? Thầy có giỏi thì đừng để cho em đứng nhất nữa!"

Lão Hoàng tức đến phát run, chủ nhiệm lớp cũng nhìn chằm chằm tôi không nói nên lời.

"Nói Lục chủ nhiệm lên giải quyết, em học sinh này, hôm nay tôi xử không nỗi nữa!" Lão Hoàng gào thét!

[BHTT - Edit] Ái thượng nữ lão sư - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ