Chương 74: Chăm sóc chu đáo

78 0 0
                                    

Khi vào phòng bệnh của dì thì Cẩn trở nên kích động. Dì nhìn thấy cánh tay Dương Dương quấn đầy băng trắng tự nhiên là không ngừng đau lòng, kéo Dương Dương ôm vào trong ngực không nỡ buông tay. Dương Dương không ngừng lúng túng, dù sao cũng chỉ là một đứa nhỏ, lại là một bé trai, buổi gặp mặt này nhất định cảm thấy không thích ứng, ánh mắt không ngừng nhìn tôi cầu cứu.

"Dì đừng khóc, dì xem, Đỗ lão sư từ xa chạy tới, thật vất vả mới được gặp nhau, tranh thủ tâm tình nha!" Tôi đi qua khuyên nhủ, dì buông lỏng Dương Dương ra, Dương Dương lập tức thở ra một hơi, vừa muốn nói gì đó liền phát hiện mẹ của mình đang đứng đó trừng chính mình, lập tức ngậm miệng không nói câu nào.

Xem ra Cẩn thực sự có biện pháp đối phó với con nít, tựa như với tôi mới trước đây vậy...

"À dì nè, trên đường đến đây Đỗ lão sư không ngừng oán trách con đã không nói cho lão sư chuyện dì sinh bệnh, dì giúp con nói vài lời đi, con sợ lão sư đánh con!" Tôi cười ngồi xuống cạnh dì.

"Con bé đánh con? Nếu con bé dám đánh con con nói dì một tiếng!" Dì xoa đầu của tôi.

"Dạ, vậy thì tốt quá!"

"Con cũng nói cho bà ngoại!" Dương Dương ở một bên nói theo.

Mọi người trong phòng cười ầm lên, ban đầu Cẩn còn trừng Dương Dương, sau khi nghe tôi nói xong lại chuyển sang bắt đầu uy hiếp tôi, hiện tại thì bó tay hết cách ...

Tùy tiện tán gẫu một chút việc nhà, nửa tháng này lui tới cũng gần như là quen biết hết những người trong phòng bệnh, mọi người thỉnh thoảng bắt chuyện vài câu, lúc biết được tôi là học trò của con gái dì ai cũng đều tỏ vẻ kinh ngạc, thì ra họ đều nghĩ tôi là người nhà của dì.

Nhìn mọi người tán gẫu việc nhà, tôi cảm thấy mình ở đây không thích hợp lắm, bước tới nói với dì:

"Dì ơi, con có việc ở trường nên xin phép đi trước, cơm tối của dì chắc để Đỗ lão sư tính, à đúng rồi!" Tôi móc trong túi ra cái chìa khóa "Đây là chìa khóa xe anh Lễ, hành lý của Đỗ lão sư và Dương Dương đều ở trên xe."

Nói xong tôi đứng lên, "Con đi trước, có thời gian lại đến thăm dì!"

"Mẹ, con tiễn em ấy!" Cẩn vừa dứt lời đã đi tới.

"Con cũng muốn đi!" Dương Dương hô.

"Dương Dương, ngoan ngoãn ở lại chơi với bà ngoại, ngày mai Minh Minh đến đón Dương Dương!"

"Dạ!" Dương Dương lại lui trở về, ngồi bên người dì.

Tôi và Cẩn cùng đi ra khỏi phòng bệnh!

Đi xuống lầu, chúng tôi đứng trước cổng bệnh viện.

"Muốn nói gì với em à?" Trên đường đi Cẩn không nói lời nào, tôi muốn dành cho nàng một chút thời gian suy nghĩ nên cũng không nhiều lời, hiện tại hẳn là đã nghĩ thông suốt.

"Cám ơn em!" Cẩn ngẩng đầu nhìn tôi.

"Câu này thật sự không cần, nói điểm mấu chốt đi!" Tôi cười nói.

"Em ở trên đường chú ý an toàn!" Cẩn nhìn tôi, bất đắc dĩ nói.

"Không có gì muốn dặn dò em à? Sao thế, sợ ăn hiếp em xong bị em méc dì à?" Tiếp tục cười.

[BHTT - Edit] Ái thượng nữ lão sư - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ