Chương 42: Say rượu thổ lộ lòng

79 1 0
                                    

Một đêm này tôi cũng còn khá may mắn, uống không nhiều lắm, chỉ tiếc Cẩn.... Hình như bị mọi người hợp lại ăn hiếp, Cẩn thua từ đầu đến cuối.

Cuối cùng khi tất cả mọi người chơi mệt mỏi từng người một lần lượt rời đi, Cẩn đã uống đến có chút 'ngất ngư' rồi.

Chìa khóa phòng A Đạt và Mẫn không biết ném tới nơi nào, chờ đến lúc tôi giúp tụi nó tìm được, hơn nữa còn phải đưa qua tới rồi chạy về, Cẩn đã nằm vật ra giường.

Mặt Cẩn đỏ hồng, mắt nhắm nghiền, cả phòng đầy mùi bia .....Thiệt tình, đáng lẽ không nên để cả đám chết tiệt đó kéo tới phòng chúng tôi quậy, để bây giờ....Cả đám bỏ chạy không ai dọn.

Đi tới sờ một cái, rất nóng.

Trong lúc sơ ý sờ qua đầu ngón tay của Cẩn, có một loại cảm giác rất kỳ dị.

"Lão sư, cô ....cô có sao không?"

Cẩn không phản ứng tôi, có lẽ là đã ngủ thiếp đi.

"Lão sư....Cô đừng ngủ vậy....Thay áo rồi hẵng ngủ..."

Tôi không có biện pháp, cũng không thể thay quần áo cho nàng được....

Dù tôi có muốn...cũng phải có gan a!

Tôi chạy quanh phòng như một con ruồi bay loạn, cuối cùng chạy vô phòng tắm lấy khăn ướt ra lau mặt cho Cẩn. Bây giờ tôi mới phát hiện mình không có tí kinh nghiệm xã hội nào, hoàn toàn không biết nên xử lý ra sao.

Ngồi cạnh Cẩn, nhìn Cẩn, thật lâu cũng chưa được ngắm nhìn Cẩn ở khoảng cách gần như vậy, cảm giác như thế, thật tốt.

Tăng thêm can đảm, tôi nhẹ nhàng giơ tay lên, do dự thật lâu, rốt cuộc chạm vào khuôn mặt Cẩn.

Mặt Cẩn thật nóng, năm tháng đã bắt đầu để lại dấu vết trên mặt Cẩn, nhất định là quá mệt mỏi, ba năm, không nhìn ra Cẩn có thay đổi gì, nhưng tôi biết, trong ba năm này, Cẩn đã lo nghĩ cho tôi rất nhiều.

Nhẹ nhàng nắm tay Cẩn, có chút ấm áp, hai tay cầm lầy, Cẩn, có em ở đây, cô yên tâm ngủ đi.

Nhớ lại thật nhiều hình ảnh, tình cảnh lần đầu tiên gặp Cẩn hiện ra mồn một trước mắt, hồi lớp 10, mỗi lần gặp mặt cứ ngỡ như tình cờ nhưng thực tế là khổ tâm sắp đặt, những lần tranh chấp cùng Cẩn....

Ba năm, yêu cô đã thành một loại thói quen, còn cô? Có phải em cũng đã thành thói quen của cô?

Nhìn đồng hồ một cái, gần 1h sáng, tôi cảm thấy có chút lạnh, vừa nãy phòng nhiều người nên chỉnh điều hòa xuống nhiệt độ rất thấp, bây giờ lại cảm thấy có chút lạnh.

Chăn bị Cẩn kê dưới đầu, vì vậy tôi xoay người định đến giường cầm chăn của mình đắp cho Cẩn, tay nắm bàn tay Cẩn mới vừa buông lỏng, liền bị Cẩn bắt ngược.

Trong lòng rét, vừa quay đầu lại, Cẩn tỉnh.

"Lão....Lão sư....!" Hình như tôi không có làm gì mờ ám, tại sao phải cảm thấy chột dạ nhỉ?

Cẩn không nói gì, chỉ nhìn tôi chằm chằm, từ trong mắt Cẩn, tôi thấy được nàng đang bị men say làm cho đầu óc mơ hồ.

[BHTT - Edit] Ái thượng nữ lão sư - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ