Chương 61: Thu tiểu đồ đệ

58 0 0
                                    

Ngày hôm sau, sau khi ăn cơm trưa xong tôi mới đi, bà nội rất hài lòng với biểu hiện gần đây của tôi nên cũng không hỏi gì nhiều.

Lúc tới được trường thì vừa lúc giờ nghỉ trưa, Cẩn còn đang nằm úp sấp trên bàn mà ngủ.

Văn phòng thực sự yên lặng, đây là cuộc sống đơn giản của một lão sư sao? Có chút buồn tẻ, đó cũng chính là cuộc sống của tôi vài năm sau này, điều này sẽ thích hợp với tôi sao?

Nhưng mà tôi muốn nếm trải, bởi vì đây là một cam kết, cũng là một kế hoạch, quan trọng hơn nữa, đây là một thể nghiệm mà tôi nhất định phải trải qua một lần trong đời.

Em không phải cô, rất khó để hiểu được làm sao đi yêu cô, muốn yêu cô hơn sẽ phải đứng ở góc độ của cô mà xem xét, biến trở thành cô để cảm nhận!

Tôi vẫn đứng bên cạnh, không nói lời nào, trong văn phòng có một lão sư đang nhìn tôi, tôi liền gật đầu khẽ mỉm cười. Không thể nhìn chằm chằm Cẩn được, tôi tự nói với mình, ở nơi công cộng phải thật cẩn trọng...

"Đỗ lão sư, Đỗ lão sư..." Vẫn có người rảnh rỗi không có chuyện làm, lão sư ngồi cạnh Cẩn nhẹ nhàng vỗ Cẩn một cái.

Cẩn ngẩng đầu lên, vừa vặn thấy tôi.

"À, tới rồi sao?" Đầu tiên là kinh ngạc, sau đó bắt đầu cười.

Tôi cảm thấy được nụ cười này ban đầu là mừng rỡ sau đó từ từ trở nên có chút xấu xa.

"Lão sư, cô gọi em đến... Có việc gì không?" Cảm giác thấp thỏm...

"Không phải là tôi muốn tìm em, là có người muốn tìm em..." Lời nói này khiến tôi tự dưng cảm thấy lạnh!

"Ai vậy?"

"Em chờ một chút, tôi đi gọi!" Nói xong, Cẩn đi ra ngoài.

Các lão sư trong phòng dường như cũng biết là chuyện gì đang xảy ra, đều ngồi ở đó cười khúc khích nhìn tôi ...Tôi có một loại cảm giác giống như mình đang bị gài bẫy vậy.

Chỉ chốc lát, Cẩn đã trở lại, theo sau còn có một người...

Ngất, không phải chứ!Thật đúng là ban ngày đụng phải quỷ, ra cửa gặp oan gia mà.

Chính là thằng nhóc lần trước ở trong này bị tôi rống cho một trận...

Cẩn chỉ tôi một cái, nói với thằng nhóc kia: "Chu Minh, phỏng chừng em cũng biết rồi, người tôi đã gọi tới cho em, phần còn lại em tự mình giải quyết!"

Sao cái này giống như đi xem mắt vậy nè? Không thể nào, không phải là bây giờ cấp ba còn cấm yêu sớm sao?...Thật quỷ dị...

"Chu Minh học tỷ, xin chào, em gọi là Triệu Minh Thành!"

Hôn mê! Đứng tại chỗ cười khằng khặc.

"Ồ? Là Triệu Minh Thành à? Khẳng định văn chương của cậu cực kì cao siêu!" Làm tôi cười chết.

"Hả? Vì sao?"Thằng nhóc kia bị lời nói của tôi làm cho sửng sốt

"Phu nhân của cậu là Lý Thanh Chiếu, cậu lại là con trai của tể tướng, một nhà khảo chứng kim thạch nổi tiếng, thái thú Giang Châu, có điều lão huynh thật lợi hại, Lý Thanh Chiếu vào năm một ngàn một trăm hồi đó đã qua đời, lão huynh đến giờ vẫn còn khỏe mạnh nha..."

[BHTT - Edit] Ái thượng nữ lão sư - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ