Chương 28: Lặng lẽ theo dõi

50 1 0
                                    

Những ngày học hè trôi qua rất nhanh, lớp 12 chính thức bắt đầu, đây là năm cuối cùng của cấp ba, tôi nên cảm thấy may mắn vì sắp thoát khỏi những năm tháng học sinh hay là nên đi quý trọng những giây phút này?

Có thể nhận ra một cách rõ ràng bầu không khí trong lớp đang thay đổi, chồng sách trên bàn ngày càng cao, mọi người cũng trở nên rối tinh rối mù, vừa tan lớp nhiều người đã chạy tới hỏi tôi bài tập, tôi lại không từ chối bất kỳ người nào, dần dần nhân duyên trong lớp cũng khá hơn, tự nhiên tiếng đồn xấu tựa hồ liền ít đi một chút.

Các phóng viên báo lá cải của lớp 12 cũng bắt đầu lao vào học tập, tỷ lệ các loại tin tức xuất hiện cũng liền thấp đi. Nhà trường tăng thêm thời gian tự học, từ 7h liền thêm thành 9h, đối với loại chuyện này tôi không ham chút nào, nhàm chán lại không thú vị.

Tháng thi đầu tiên của lớp 12 kết thúc, thành tích rất ổn định, chủ nhiệm lớp càng thêm không chỉ một lần nói với tôi rằng nhìn thành tích này của tôi đoán chừng thi vào một trường đại học danh tiếng sẽ không thành vấn đề.

Tôi cuối cùng chỉ cười không đáp, thi trường nào tôi còn phải suy tính kỹ, đi nơi nào cũng chẳng quan trọng, điều tôi quan tâm là một thành phố khác.

Vẫn có chút mâu thuẫn và giãy giụa, muốn rời nhà xa lại không muốn quá xa, thế giới ở trong mắt tôi chỉ là một vòng tròn, lấy Cẩn làm tâm, khoảng cách của chúng tôi, chính là bán kính.

Bất kể tôi đi bao xa, lòng của tôi vẫn luôn ở nơi này.

Ngày trôi qua rất nhanh, từ giữa hạ đến cuối thu, cho đến khi từng cơn gió rét buốt vi vu biểu thị mùa đông đến!

Thời gian thay đổi, ngày ngắn đêm dài, còn chưa tới 7 giờ, trời cũng đã tối đến không thấy rõ đường đi. Về đến nhà, đứng trước cửa sổ uống trà, cảm giác ấm áp từ ly trà khiến tôi thoả mãn.

Lúc kim đồng hồ chuyển tới 8h30, đột nhiên nhớ lại dường như ngày nào Cẩn cũng ở lại giữ lớp, đã trễ thế này, trời vừa tối lại lạnh, nàng về nhà bằng cách nào?

Gửi tin nhắn cho A Đạt "Sau giờ học còn xe không?"

A Đạt nhanh chóng nhắn trở lại "Còn cái quỷ á! Tự mình nghĩ cách đi!"

Quả nhiên là không có, kia Cẩn về nhà bằng cách nào?

Đang suy nghĩ, tin nhắn của A Đạt lại tới "Mỗi ngày Đỗ lão sư đều chen xe buýt cùng tụi này, xe buýt chạy đến 11h lận, có phải muốn hỏi cái này không?"

Không hổ là chiến hữu của tôi, quả nhiên hiểu rõ tôi.

Nhưng....trạm xe buýt cách nhà Cẩn rất xa, ít nhất phải mười mấy phút đi bộ, khu vực đó lại tương đối phức tạp....Tưởng tượng một chút đã cảm thấy rợn cả tóc gáy.

Nghĩ một hồi liền thật sự chờ không nổi, ở trong phòng đi tới đi lui một hồi, cuối cùng dứt khoát giậm chân một cái, mặc áo khoác vào rồi chạy ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa, từng cơn gió lạnh liền trực tiếp chui vào trong cổ áo, rùng mình một cái, kéo lại áo khoác bước nhanh hơn.

Ngồi xe buýt đến gần nhà Cẩn, đứng chờ ở trạm.

Chỉ chốc lát quần áo đã trở nên lạnh thấu, đứng mấy phút ở đó suy nghĩ một chút, không đúng, lỡ như trên xe còn có bạn học của tôi, lần này thấy được sẽ không thể giải thích rõ ràng, nghĩ tới đây chợt cảm thấy rùng mình, vội vàng tìm một chỗ trốn gần đó.

[BHTT - Edit] Ái thượng nữ lão sư - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ