Chương 58: Bị cấm túc thật đáng buồn

68 0 0
                                    

"Đêm tết dương lịch em ở nhà ba mẹ tôi hả?" Cẩn ngồi xuống bên cạnh tôi hỏi.

"Cô đoán xem?"

"Biến nhà tôi thành hành cung à?" Cẩn nở nụ cười... "Nếu mẹ tôi không nói, có phải em cũng không định nói cho tôi biết hay không?"

"Cô đoán xem?" Mấy đứa bạn đều nói mặt tôi lúc nói câu này trông đặc biệt gợi đòn.

"Mẹ tôi nói, em là một đứa bé giàu tình nghĩa!" Cẩn nhàn nhạt nói "Ấn tượng của mẹ với em rất tốt, còn nói em thường đi theo chơi cờ tướng với ba tôi!"

"Thế à? Em cũng không phải đối thủ của bác trai. Haiz, hồi nhỏ em thường chơi cùng các chú các bác dưới nhà nhưng chưa từng gặp ai chơi hay như bác trai. Nào rảnh em phải tìm mua một quyển dạy đánh cờ tướng học một ít mới được!" Đây cũng là sự thật, lần trở lại này tôi vẫn nhớ kỹ chuyện này, chẳng qua là không có thời gian, thời gian đều hao tổn hết trên người con gái của bác rồi....^-^

"Tại sao lại không nói cho tôi biết? Mẹ tôi cũng thật là, tôi gọi về nhà nhiều như vậy cũng không nói cho tôi, tết dương lịch tôi cũng có gọi về đấy thôi? Sao mẹ tôi lại không nói nhỉ?"

"Hì hì, ngày đó em đang đứng kế bên khoa tay múa chân bảo dì đừng nói em ở đây!"

"Vì sao?" Cẩn nghiêm túc nhìn tôi.

Bên ngoài tiếng pháo rộn rã, tôi không nói gì. Đứng lên, tắt DVD, chuyển TV về chế độ bình thường. Sau đó ngồi xuống.

"Không vì sao cả, em làm những thứ này là do em cảm thấy em nên làm, nói cho cô biết để làm gì? Cũng không phải chuyện gì đặc biệt."

Tôi không muốn nhận được sự cảm kích cũng như sự cảm động của Cẩn, cũng không rõ mình bị sao nữa, luôn trở nên thật mâu thuẫn, tôi chỉ muốn lặng lẽ làm xong hết thảy, thứ tôi muốn nhận được là tình yêu của Cẩn chứ không phải là những áy náy tích lũy qua tháng ngày.

"Đêm giao thừa rồi, nói cái khác đi, cô còn chưa cho em tiền lì xì nè!" Tôi cười nhìn Cẩn.

"Còn tiền lì xì nữa? Em đã bao nhiêu tuổi rồi? Muốn tiền lì xì cũng được thôi, đón hai câu đối của tôi..."

Ngất, còn chơi như vậy nữa sao? "Em không chơi với cô nữa, hừ, lần nào cũng dùng kiến thức chuyên môn đi ăn hiếp người khác!"

Tiếng cười không dứt. Đêm xuân trong TV cực kì náo nhiệt, bên ngoài tiếng pháo vang trời, mà chúng tôi đều chìm trong ngôn ngữ chỉ của riêng hai người.

Lúc tiếng chuông đồng hồ sắp vang lên Cẩn mới nhớ tới hỏi tôi. "Minh à, em mau về nhà đi, tới giờ rồi kìa!"

"Em đã bảo sẽ cùng cô đón giao thừa mà, sau khi đón giao thừa xong em sẽ về!" Tôi vừa nhìn thời gian hiển thị trên góc phải màn hình TV vừa nói.

"Vậy... Tôi đi nấu sủi cảo..."

"Dạ thôi... Đừng nấu cho em nha, em ăn không vô nữa!"

"Không được! Đêm 30 sao lại không ăn sủi cảo chứ?" Hoàn toàn mặc kệ kháng nghị của tôi...

Khi tiếng chuông giao thừa vang lên, Cẩn vừa vặn nhét miếng sủi cảo nóng hôi hổi vào miệng tôi...

[BHTT - Edit] Ái thượng nữ lão sư - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ