Chương 55: Lại một lần rút đao

57 1 0
                                    

Lại khôi phục trở về trạng thái hồi cấp ba, trước kia chỉ là buổi tối đưa Cẩn về nhà, hiện tại thăng cấp lên mỗi sáng đón nàng đi làm.

Tuyết rơi vẫn còn lớn, lúc ở Tây An không lúc nào không hoài niệm những trận tuyết như thế này ở quê nhà, tuyết thật dày, tiếng giày giẫm lên tuyết nghe thật quen thuộc. Tôi thích đi phía trước Cẩn, trên mặt tuyết in lại dấu chân tôi, lúc cảm thấy hưng phấn sẽ nhảy lên hai cái.

Lúc đi qua mặt băng sẽ nắm lấy tay Cẩn, thấy đường khô ráo sẽ lại buông tay ra.

Dù sao ở thành phố này, chúng tôi cũng không phải là những vị khách xa lạ. Tôi có thể làm được việc không quan tâm lời đồn đãi, nhưng mà tôi quan tâm đến cô gái mà tôi yêu sâu sắc sẽ bị đặt điều chỉ trỏ.

Cho nên tôi thích buổi tối, có thể nắm lấy tay Cẩn, nhét tay của cả hai chúng tôi vào trong túi áo khoác để ủ ấm, đi dưới ánh đèn đường, thỉnh thoảng lại thì thầm vài câu, giống như chúng tôi thực sự là một cặp tình lữ.

Năm nay tuyết rơi liên tục, có vẻ lại là một trận tuyết lớn. Thời tiết tựa hồ cũng lạnh hơn bình thường. Chẳng lẽ là vì tôi ở riết trong một thành phố ấm áp nên quen thói, lần này về lại trở nên sợ lạnh?

Cái rét lạnh không thể dọa tôi sợ, điều dọa tôi sợ chính là....Cẩn bị cảm.

Nghẹt mũi, hắt xì, còn kèm sốt nhẹ, nhưng mà trường học hết lần này tới lần khác vẫn luôn bắt học bù. Trong nhà đã bắt đầu chuẩn bị sắm quà tết, trên đường nơi nơi cũng là đôi câu đối và đèn lồng, nhưng mà cái trường này...

Ngồi trong phòng khách nhà ông bà nội không ngừng mắng nhà trường quá đáng, "Cha mẹ ai mà chẳng thương yêu con cái, đến giờ này mà còn bắt đi học, đúng là bệnh hết cả rồi! Muốn kiếm tiền đến phát điên rồi! Ông trời cũng vậy, đúng là có mắt không tròng. Tuyết rơi gì mà rơi miết!

Ba trừng tôi một cái, "Con đang bất bình dùm học sinh thật hả? Nghĩ một đằng nói một nẻo chứ gì..."

Tôi lập tức ngậm mồm lại.

Buổi sáng, thật vất vả trời mới trong được một chút, còn chưa tới giữa trưa, từng cơn gió lạnh thấu xương lại mang theo những bông tuyết trắng bắt đầu nhẹ nhàng rơi...

Đây là bao lớn oan nghiệt...Có chịu ngừng hay không đây?

Nghĩ đến giữa trưa Cẩn còn phải băng qua sân thể dục lớn để đến nhà ăn, tôi liền cảm thấy đau lòng không chịu nổi, huống chi Cẩn còn bệnh nữa? Nghĩ một hồi, đứng ngồi không yên, vội vàng cầm áo khoát lên.

"Định đi đâu? Chuẩn bị ăn cơm trưa rồi!" Bà nội đi ra.

"Dạ, con ra ngoài ăn!"

"Ra ngoài ăn cái gì? Tuyết lớn thế này, ở nhà ăn là được rồi, vừa ấm áp vừa dinh dưỡng, ra ngoài ăn ba cái gì đâu không!"

Không đợi tôi mở miệng, ba tôi đã lên tiếng.

"Má mặc kệ nó đi, má còn nhìn không ra sao, người ta nhất định là đi tìm cô vợ nhỏ ăn cơm chung rồi! Haiz... Tuyết rơi thì sao, trời trong thì sao, trời trong cũng phải đưa cơm, huống chi tuyết rơi lớn thế này..."

[BHTT - Edit] Ái thượng nữ lão sư - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ