Chương 9: Khó khăn không ngừng ập tới

63 0 0
                                    

"Minh!"

"Dạ?"

"Đã ngủ chưa?"

"Dạ chưa!"

"Đang nghĩ gì?"

Tôi không biết trả lời Cẩn như thế nào, bởi vì ý tưởng của tôi thật sự là có chút không đơn thuần.

"Em đang nghĩ, cô cho em một cảm giác rất đặc biệt!"

"Đặc biệt?"

Yên tĩnh, nàng đang đợi.

"Lão sư, em có một loại hảo cảm đặc biệt với cô!"

Muốn xỉu ngang...Tôi đang nói cái gì vậy, tại sao tôi có thể nói ra lời nói ái muội như vậy đây? Đơn giản là đại não dừng hoạt động, đáng chết, thế nào vào lúc này lại nói cái này, thật đáng chết, haiz....

"Không phải như vậy...Lão sư, ý của em là, cô thật....gần gũi, không có cảm giác xa cách giữa lão sư và học sinh, cảm thấy ở chung với cô rất tự nhiên, rất thân thiết! Em...!" Tôi giải thích a giải thích...Càng lúc càng cảm thấy mình giống như đang cố che giấu điều gì.

"Em bây giờ rất tự nhiên sao?"

"Em?" Tôi bí ý...Tôi nên trả lời thế nào, này...Tôi nghĩ a nghĩ, cực lực điều động tế bào não hoạt động.

"Ngược lại tôi cảm thấy em gặp tôi liền trở nên rất câu nệ...Có thể lão sư muốn làm bạn với học sinh cũng không dễ dàng gì, giống như vai diễn đã được định sẵn, bất kể cố gắng phát huy thế nào vẫn không thoát được một mô thức cố định!"

"Ai nói vậy? Em mới không câu nệ, em vừa thấy cô sẽ cảm thấy vui vẻ, cái gì mà vai diễn định sẵn, cũng không phải là diễn viên, em rất thích cô!"

Ngất...Mình vừa nói cái gì vậy! Tôi có chút hồi hộp....

"À, ý em là em rất thích trò chuyện với cô!" Nhanh chóng bổ sung!

"Ha ha...!" Cẩn cười.

Tôi muốn toát mồ hôi, đoán chừng tối nay chắc chắn sẽ không sốt nữa, chẳng phải có bài hát là 《Mưa rơi không dứt》sao, còn tôi là 'mồ hôi rơi không dứt' ....

"Minh, lão sư có một học sinh như em, thật tốt..."

An tĩnh...An tĩnh thật lâu....

Nàng ngủ.

Tôi nghĩ, tối nay, tôi lại không ngủ được!

Quả như tôi dự đoán, theo thời gian trôi đi, tôi nhìn phòng từ đêm đen, đến mờ ảo, rồi đến từng tia nắng nhạt...xuyên thấu qua khe hở rèm cửa sổ, bên ngoài trời đã bắt đầu rạng sáng.

Vẫn luôn nằm im không nhúc nhích, tôi rất sợ một khi lật người Cẩn sẽ tỉnh lại, vẫn cứng đờ ở đó. Không biết qua bao lâu, tại góc giường tiếng điện thoại quen thuộc vang lên.

Cẩn vội vàng bò dậy, tắt điện thoại, tiếp theo xoay người nhìn tôi một cái, tôi vội vàng làm bộ đang ngủ say.

Cẩn lặng lẽ khoác thêm áo ngoài, xỏ dép, nhẹ nhàng bước ra ngoài. Tôi cũng chầm chậm mở mắt, trước hé con mắt trái, nhìn quanh, ừm, an toàn, sau đó mở nốt con mắt phải.

[BHTT - Edit] Ái thượng nữ lão sư - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ