Chương 40: Chín ngày du lịch ở Hải Nam

65 1 0
                                    

Cuối cùng những món ăn mà tôi liệt kê cũng chưa ăn được vào mồm, hẳn là một tô mì nhỏ là xong việc.

Tôi không có đưa con búp bê cho Cẩn trước mặt Dương Dương, chủ yếu là vì lo lắng lỡ như Dương Dương không cẩn thận làm phát ra âm thanh sẽ tương đối phiền toái, cho nên vẫn nhét búp bê trong ba lô không lấy ra, ngược lại tôi đưa siêu nhân biến hình cho Dương Dương, thằng bé nhận quà mừng rỡ như điên.

"Dương Dương nghỉ hè chưa?" Tôi hỏi Cẩn, nhưng thật ra là muốn biết lúc nào Cẩn có cơ hội đi riêng với tôi.

"Chưa, nhưng cũng sắp nghỉ rồi!"

"Chưa nghỉ? Vậy làm sao lại ở nhà?" Tôi đột nhiên tò mò.

Cẩn nhìn tôi, ánh mắt giống như thấy người ngoài hành tinh "Hôm nay là chủ nhật! Em đi Mỹ về còn chưa xem lại lịch à?"

Tôi ngất, hôm nay thực sự cầm mặt vứt xuống sàn nhà.

Ngồi trong nhà Cẩn một hồi thì trở về, suy tính nhất định phải ghé qua nhà thăm bà nội một chút, dù sao tôi cũng đã rời nhà nửa tháng, rất nhớ ông bà nội.

Mới ra khỏi cửa nhà Cẩn, tôi đã gửi một tin nhắn cho Cẩn.

"Mang quà cho cô, nào tìm thời gian thích hợp tặng cho cô!"

Cẩn trả lời rất nhanh: "Làm sao mới vừa nãy không đưa cho tôi?"

Tôi cười trộm, trả về sáu chữ "Tránh xa tầm tay trẻ nhỏ!" Tưởng tượng được Cẩn ở bên kia nhất định là mồ hôi như mưa.

Một đường chạy chầm chậm về nhà.

Về đến nhà mới phát hiện phiền toái thực sự vừa mới bắt đầu.

Đúng dịp các cô cậu về thăm ông bà nội, câu thứ nhất chính là hỏi tôi thi đại học thế nào, tôi đây mới nhớ tới tựa hồ tôi cũng nên xem một chút mấy cái tin tức có liên quan đến việc thi đại học, lúc ra khỏi trường thi tôi đã tính sơ qua điểm của mình, thi đậu vào trường tôi muốn hẳn không thành vấn đề.

Quả nhiên không tới mười ngày, điểm thi đã có, chẳng những là thi đậu, hơn nữa còn cách xa điểm trúng tuyển của trường tới mười mấy điểm.

Giờ trong nhà giống như pháo khai trương đồng loạt nổ tung, các loại chỉ trích cũng tới dồn dập, nói là tôi bốc đồng, rồi mù quáng, cái gì cũng nói được. Nhìn con nhà người ta thi đậu trong nhà vui biết bao nhiêu, còn tôi bên này thì phải liều mạng tránh né bao nhiêu gió giật sấm rền.

Haiz, cũng là tự mình tìm khổ, nhận đi....

Thật ra trong nội tâm tôi vẫn luôn cảm thấy rất vui vẻ, đi học trường nào cũng thế, tôi vẫn luôn tin tưởng, mặt trời nhất định sẽ tỏa hào quang.

Từ sau khi tôi đăng ký nguyện vọng đến giờ, Cẩn vẫn chưa tiến hành bất kì đánh giá nào đối với nguyện vọng của tôi, nghĩ lại một chút, khi đó, chúng tôi cũng không nói bất kì cái gì, chớ đừng nói chi tới việc đánh giá nguyện vọng của tôi, muốn đi trường nào, tôi đã quyết định từ rất sớm, cũng cùng Cẩn tranh cãi qua, Cẩn hiểu rõ tôi, phàm là chuyện tôi đã quyết định, một chút cũng sẽ rất khó thay đổi.

[BHTT - Edit] Ái thượng nữ lão sư - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ