Chương 16: Chợt gần chợt xa

66 1 0
                                    

Chúng tôi không tiếp tục đề tài này nữa vì tôi đột nhiên nói tôi đói bụng, hơn nữa tôi cảm thấy cho dù nói nữa thì cũng không cần thiết, vì vậy chúng tôi liền nhanh chóng ăn sáng, sau đó tôi vội vàng chạy về nhà bổ sung giấc ngủ.

Khi tỉnh ngủ đã là buổi trưa, nằm ở trên giường không muốn đứng lên, suy đi nghĩ lại, hình ảnh tràn ngập trong đầu cũng là Cẩn, dáng vẻ của Cẩn, lời nói của Cẩn, thần thái và động tác của Cẩn lúc đứng lớp là rõ ràng như vậy.

Xem giờ một chút, chưa gì mà đã tới chiều rồi, đi tắm một cái, cảm giác đã khá hơn nhiều.

Suy nghĩ một chút, lâu rồi chưa về thăm bà nội, vì vậy tôi thu dọn đồ đạc chuẩn bị qua nhà bà nội chơi.

Đột nhiên di động vang lên, vừa nghĩ tới có phải Cẩn gọi tới hay không, vừa nhìn thì thấy dãy số lạ, bắt máy, thật lâu sau giọng bên kia mới vang lên.

"Minh Minh! Là con à?" Giọng nói rất quen thuộc, chỉ là không nhớ nổi đã nghe qua từ lúc nào.

"Dạ, xin hỏi ai ở đầu dây?" Rất hiếu kỳ.

"Haiz, ngay cả giọng của mẹ mà con cũng nghe không ra sao? Mẹ là mẹ của con đây!"

Mẹ, tên gọi cỡ nào xa lạ, đã lâu, đã lâu lắm rồi không nhận được tin của mẹ, một năm, hay là đã hai năm.

"À dạ, mẹ có khỏe không?" Trên thế giới này đây là người thân nhất của tôi, nhưng đối với tôi mà nói đây cũng như một người xa lạ.

"Ừ, Minh Minh, nhớ mẹ không?"

Tôi biết mẹ muốn nghe cái gì, nhưng tôi không muốn nói láo.

"Dạ bình thường, có chuyện gì sao?"

"Không có!" Giọng mẹ khó nén thất vọng. "Minh Minh, mẹ bây giờ ở California, mẹ....mẹ kết hôn!"

"Vậy à, kia, chúc mừng mẹ!" Nhàn nhạt nói, không đau lòng, cũng không khổ sở, lại càng không vui vẻ.

"Minh Minh, con trách mẹ không?" Mẹ rất dè dặt hỏi tôi.

"Dạ không có, con không trách ai cả, không có gì đâu! Dù sao con cũng đã lớn rồi, sống tốt vô cùng. Mẹ, mẹ gọi điện thoại chỉ vì muốn nói cho con biết chuyện này à?"

"Ừ, cũng không hẳn vậy, mẹ đã định cư ở nước ngoài. Uncle của con không có con, mẹ với uncle thương lượng một chút, muốn hỏi con có muốn qua Mỹ du học không?"

"Qua Mỹ?" Chuyện này là một chuyện cực kỳ ngoài ý muốn.

"Con không muốn!" Tôi trả lời rất kiên quyết!

"Con gái, con nhất định là trách mẹ không ở bên cạnh con bao năm qua, bây giờ con trưởng thành, mẹ lại muốn nhận con, con sẽ cảm thấy mẹ thật sự rất không có trách nhiệm. Mẹ...." Giọng mẹ nghẹn ngào.

"Mẹ nghĩ quá nhiều rồi, con không muốn đi bây giờ, con sẽ không quen... Hơn nữa con không muốn rời khỏi trường con học bây giờ, con thích nơi này. Cho dù đi, cũng chờ thi đại học xong rồi hãy nói, được không?"

Tôi không muốn thẳng thừng cự tuyệt mẹ, dù sao đó cũng là mẹ tôi, tôi không muốn chọc mẹ đau lòng.

"Được rồi, vậy bây giờ con nghỉ ngơi đi, có phải sắp vào lớp 11 rồi không? Nếu không, bây giờ con tới chỗ mẹ chơi vài ngày được không?"

[BHTT - Edit] Ái thượng nữ lão sư - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ