Chương 11: Nhớ thương sâu sắc

57 0 0
                                    

Từ đó về sau, đến tiết ngữ văn tôi cũng không thèm nghe nữa, dĩ nhiên là buổi tối về đến nhà sẽ đi luyện công, còn buổi sáng thì mơ màng ngủ trong lớp.

Ngô lão sư không có tìm tôi nói thêm gì nữa, lúc mới bắt đầu còn để ý tôi một chút, cuối cùng thì coi tôi như người vô hình.

Kì thi tháng, thành tích không tụt chút nào, nhìn Ngô lão sư đứng trên bục giảng giọng đều đều đọc bài văn của tôi, tôi ngồi thẳng lưng, nghễnh đầu, nhìn thầy ấy chằm chằm.

Từ xưa tới nay, tôi chưa từng dùng thái độ như vậy với bất kì lão sư nào, mà nay....tất cả nổi loạn cũng phát tiết trên người Ngô lão sư.

Có đôi khi tôi cũng sẽ cảm thấy Ngô lão sư chỉ là một người vô tội. Nhưng cảm thán thì cảm thán, đối nghịch vẫn là đối nghịch. Haiz...người đàn ông đáng thương.

"Điểm trung bình lớp mình cao hơn Văn 3 là 4.9 điểm, Văn 2 là 3.1 điểm, thi không tệ, cứ như vậy, đây mới là thực lực của lớp đầu khối!" Ngô lão sư nói một cách hùng hồn khẳng khái.

"Shit!" Tôi nhỏ giọng lẩm bẩm "Chỉ dạy trong vòng một tháng mà học sinh đã đạt được thực lực thế này à? Rác rưởi, được tiện nghi còn khoe mẽ!"

Tôi tự cho là giọng mình rất nhỏ, nhưng lớp rất an tĩnh, có lẽ mọi người đều nghe được.

"Chu Minh, em nói cái gì, muốn gì thì đứng lên nói!"

Tôi đứng lên, nghoẹo cổ nhìn Ngô lão sư, khuôn mặt tươi cười cợt nhả:

"Em nói, ai nha nha~~ Ngô lão sư thật lợi hại, mới dạy một tháng, đã có thể dạy ra một lớp giỏi như vậy, quá xuất sắc, em thật sùng bái Ngô lão sư!" Nói xong tự mình cũng thấy mắc ói, nếu ai nghe không ra ý tứ của lời này, đi chết đi là vừa.

"Chu Minh, đây là lớp học! Em đi học chỉ toàn ngủ mà có thể thi nhất khối, em bản lĩnh, nhưng em đang làm ảnh hưởng người khác, tuyệt đối không được, em đi ra ngoài cho tôi!"

Ha ha, tốt ghê, vừa đúng lúc em không muốn nghe thầy kể công đây.

"Ha ha, dạ, em ra ngoài, không ảnh hưởng mọi người, quả nhiên là giáo viên xuất sắc, thật quyết đoán!"

Tông cửa đi ra.

Dạo chơi một hồi, đoán chắc sắp tới giờ reng chuông. Tiếng chuông vừa vang lên, tôi liền đẩy cửa mà vào.

"Thật là ngại quá, hết tiết!" Tôi trợn tròn mắt nhìn Ngô lão sư một chút, chờ phản ứng của thầy. Tôi cười trở lại chỗ ngồi, nhìn Ngô lão sư xanh mặt phẫn nộ rời đi, tôi như có một loại cảm giác sung sướng vì trả thù được thầy ấy, nhưng thực chất tôi cũng không vui vẻ bao nhiêu.

Lần này Ngô lão sư cũng không bỏ qua cho tôi dễ dàng như vậy, đem chuyện nói cho chủ nhiệm lớp, rất nhanh, chủ nhiệm lớp liền tìm tôi đàm đạo.

Buổi đàm đạo diễn ra trên sân thể dục, ha ha, tìm một nơi như vậy chẳng phải là muốn cuộc nói chuyện diễn ra thoải mái một chút sao, đáng tiếc, tôi có thành kiến quá sâu đối với chủ nhiệm lớp, bất luận là nơi nào, sợ rằng cũng chẳng có hiệu quả gì tốt.

Chủ nhiệm lớp với tôi cũng không xa lạ mấy, từ lớp 10 thầy đã bắt đầu dạy tôi, dường như thầy cực kỳ am hiểu phép dẫn dụ lòng người, dùng lời lẽ nịnh bợ các cấp lãnh đạo nhà trường. Nếu không, chỉ bằng vào lý lịch của mình, căn bản là không có tư cách làm chủ nhiệm Văn 1.

[BHTT - Edit] Ái thượng nữ lão sư - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ