Chương 76: Cuộc sống đẹp như câu chuyện cổ tích

129 2 0
                                    

Về tới nhà.

Lúc đi quá vội chưa kịp dọn nhà, phòng khách cực kỳ bừa bộn, mỗi thứ bị ném một nơi, Cẩn đứng trong phòng khách, nở nụ cười.

"Xem ra, Dương Dương cho em thêm không ít phiền toái!"

Tôi cũng cười, "Dạ không sao, em thích Dương Dương, nó rất giống cô!"

Nhẹ nhàng nắm tay Cẩn, mười ngón đan vào nhau, khẽ hôn lên mu bàn tay Cẩn một cái.

"Minh nhi, nhìn em kìa, đầu đầy mồ hôi"

Tôi lấy tay xoa trán một chút, choáng váng. Trời mới biết làm sao mà ra nhiều mồ hôi như thế.

"Em đi tắm đi, tôi thu dọn cục diện rối rắm này một chút!" Cẩn cười nói.

"Không, cô đi đi, để em dọn, nơi này em quen thuộc, dọn mau!"

Cẩn nhìn tôi một cái, "Vậy được rồi, em tới dọn." Nói xong thì vào phòng tắm, chỉ chốc lát, tiếng nước chảy vang lên...

Thu dọn? Chỉ sợ sớm đã không có phần tâm tư kia, tôi ngồi trên sofa, nhắm mắt lại, hết thảy đều phát sinh rất đột nhiên, khiến cho tôi không kịp chống đỡ, hạnh phúc tới thật nhanh, làm cho tôi cảm thấy được tôi chính là người may mắn nhất trên thế giới này.

Tôi yêu em...

Ba chữ kia vẫn đang quanh quẩn bên tai tôi, tôi vĩnh viễn không quên được tình cảnh và ngữ điệu lúc Cẩn nói ra ba chữ ấy. Cẩn ơi là Cẩn, lúc em điên cuồng ngỏ lời yêu cô, cô lại im lặng không nói. Lúc em suy sụp và đau khổ, cô lại vững chải kiên định. Bảy năm, cô vẫn luôn ở bên cạnh em, lặng yên bao dung em, cưng chiều dung túng em. Bảy năm, xem nhẹ cảnh hợp hợp tan tan, nhìn thấu tình người nóng lạnh, thấy được cảnh còn người mất, em rốt cuộc có được cơ hội ở lại bên cạnh cô, tuyên ngôn tình yêu này... Đáng giá chờ đợi, em cả đời này, sẽ không thay đổi.

"Minh nhi, lấy cho tôi cái khăn!" Đang nghĩ đến ngẩn người, Cẩn bỗng nhiên gọi tôi.

"Dạ, vâng!" Nghĩ lại thấy không đúng? Rõ ràng tôi có treo khăn trong phòng tắm mà. À, chắc là quá nhỏ, tóc Cẩn dài, hẳn phải chuẩn bị khăn lớn một chút, haiz, tôi thật là đần!

Vội chạy ra ban công cầm khăn tắm và áo choàng tắm.

Nhẹ nhàng gõ cửa phòng tắm, duỗi cánh tay vào, "Cẩn, khăn nè!"

Duỗi tay nửa ngày, không ai lấy...

Tôi rơi vào cảnh bối rối, cực kì rối rắm...

Thò cái đầu vào, mắt kính lập tức bị phủ một làn hơi nước trở nên mờ ảo, Cẩn đưa lưng về phía tôi, nàng ở dưới vòi sen vẫn đang tập trung xả tóc.

Nhìn một cái, lập tức ngốc tại nơi đó.

Nhẹ nhàng xoa lên đầu vai Cẩn, vén lọn tóc sang bên, hôn lên cổ Cẩn.

Nước vòi sen xối ướt quần áo tôi, Cẩn xoay người, nhìn tôi. Đó là ánh mắt thâm tình, không một chút che đậy và ẩn giấu, từ trong ánh mắt ấy, tôi có thể nhìn ra được nơi tình ý đong đầy...

Chúng tôi ôm nhau, hôn nhau say đắm, bảy năm yêu thương, nhung nhớ, khát vọng trong nháy mắt bùng lên...

Tôi cầm lấy áo choàng, lúc này toàn thân tôi đã ướt đẫm, dùng áo choàng bọc lấy Cẩn, từ phòng tắm ôm tới trong phòng.

[BHTT - Edit] Ái thượng nữ lão sư - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ