Chương 52: Giúp người làm niềm vui

57 1 0
                                    

Tết dương lịch tôi chạy đến nhà Cẩn chơi, tới nơi này nửa năm, mỗi ngày lễ vẫn đều đặn tới thăm bác trai và dì. Họ cũng trở nên quen thuộc với tôi, mỗi lần tôi tới đều nhiệt tình chào đón.

Nhưng trong lòng tôi luôn cảm thấy khó chịu, tôi rất sợ có một ngày chân tướng bị vạch trần sẽ khiến hai con người hiền lành tốt bụng này cảm thấy thất vọng.

Sắp đến tháng thi cử ở trường, nếu bình thời không chịu học tập chắc lúc này phải chạy vắt giò lên cổ, tìm đủ mọi cách lách luật để đủ điểm qua môn. Dù sao học đại học so với cấp ba nhẹ nhàng hơn nhiều, không cần thiết phải liều sống liều chết. Cho nên dù sắp đến đợt thi cử, tôi vẫn cảm thấy thoải mái và nhàn nhã hơn hồi cấp ba nhiều.

Mời vừa biết được ngày nghỉ chính xác đã lập tức mua vé máy bay, phải trở về nhanh nhất có thể.

Nhưng tôi lại không nghĩ tới trước khi đến kì thi lại xảy ra một chút trạng huống bất ngờ.

Khóa học còn chưa kết thúc, các buổi học cuối cùng trong tuần này đông nghẹt, ngay cả những sinh viên bình thời cúp cua nhiều nhất cũng tới, đàn anh đàn chị năm trên đã sớm tiết lộ - lên lớp buổi cuối trước khi thi sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn.

Vấn đề về phát âm tôi cũng chẳng lo lắng mấy, chỉ là đôi khi phát âm bằng giọng Mỹ sẽ không phù hợp với yêu cầu của giảng viên. Dù sao thì giảng viên bộ môn này cũng yên tâm về tôi, có thể là trợ giảng thần thông quảng đại của thầy đã sớm nói cho thầy biết tôi có mẹ mang quốc tịch Mỹ.

Khóa luyện phát âm vừa mới tan lớp, Amy liền chạy tới, mặc dù là bạn cùng lớp nhưng trừ lúc bắt buộc giao tiếp về đề tài do giảng viên đề ra, tôi dường như chưa từng nói chuyện cùng nhỏ.

"R (chữ thứ nhất trong tên tiếng Anh của tôi), mấy ngày nay cậu có thì giờ rảnh không?

"Có, có chuyện gì không?" Tôi quay đầu hỏi.

"Chừng nào cậu có thời gian rảnh có thể giúp mình luyện phát âm một chút được không?"

Tôi còn thật sự không biết cái phát âm này cũng có thể luyện thi cấp tốc nha. Hình như phải là mỗi ngày tích lũy dần dần, ra trận mới mài gươm thế này....Có thể kịp sao?

Đại khái là Amy cảm thấy được tôi có chút không tình nguyện, vội vàng giải thích: "Thật ra thì mình muốn nhờ cậu sửa giúp ngữ điệu của mình một chút, thầy nói giọng của cậu rất chuẩn, có được không? Mình sẽ không làm mất quá nhiều thời gian của cậu đâu."

Nhìn dáng vẻ dè dặt của Amy, tôi có chút buồn cười, trước kia đã quen bị bọn A Đạt hò hét cưỡng chế làm việc, bây giờ gặp một kẻ dùng phương thức văn minh tới nói chuyện tôi thật có chút chịu không nổi, kẻ ra vẻ đáng thương thì không thể đối xử tàn nhẫn, tự khinh bỉ mình một cái trước đã.

"Vậy thì được! Mình không ở trong trường, chừng nào cậu rảnh thì gọi điện cho mình, mình sẽ tới!"

Nói xong, chúng tôi trao đổi số điện thoại cho nhau rồi thu dọn đồ ai về với má người nấy.

Về đến nhà, quăng ba lô vào một góc, tôi vẫn theo thói quen cầm quyển 《Tập thơ chim bay》 đọc, vừa đọc vừa nghĩ tới lúc về nhà có cần mang về cái gì cho mọi người không.

[BHTT - Edit] Ái thượng nữ lão sư - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ