Chương 56: Một đêm cuồng loạn

100 1 0
                                    

Chưa ăn cơm nhưng cũng không thể quay lại nhà bà nội ăn được, phỏng chừng sẽ bị ba cười cho thúi mũi, suy nghĩ một chút, hay là tìm đại một chỗ giải quyết cái dạ dày là được.

Cả một buổi chiều nhấp nhổm không yên, nhớ tới thanh âm khàn khàn của Cẩn mà cứ như đứng đống lửa, ngồi đống than.

Còn chưa tới giờ tan học tôi đã vội vã chạy đến cổng trường.

Tuyết vẫn còn rơi, thời tiết quỷ quái chết tiệt này, bộ trời trong một chút xíu sẽ có người chết sao?

Đến sớm hơn một tiếng đồng hồ, đành chịu, cho dù giờ này không đứng ở đây mà ngồi ở nhà tôi cũng sẽ cảm thấy bứt rứt trong người.

Mới vừa đứng được một hồi, áo khoác lông thật dày đã nhiễm lạnh, lại tiếp tục đứng một hồi, chân như muốn hóa đá. Lúc này tôi mới nghĩ tới việc hồi nãy không đi giày mềm quả nhiên là sai lầm.

Haiz, nếu không đông chết sẽ tiếp tục chờ.

Rốt cục tôi cũng chờ được đến lúc đó, từ xa đã nhìn ra được nàng không khoẻ, bình thường đi đường nàng lúc nào cũng vội vã, mà hiện tại lại bước đi chậm cứ như.....không thể nói được, nói ra sẽ bị đánh.

Tôi không bước tới đón nàng, ở cổng trường quá nhiều người, đợi ở nơi này là tốt nhất.

"Ở trong sân trường đã có thể nhìn thấy em!" Cẩn cười đi tới.

"Đứng đây bao lâu rồi?"

"Dạ một lát!"

"Một lát?" Cẩn rõ ràng là không tin, nhìn tôi từ trên xuống dưới một hồi, lắc lắc đầu.

Giờ mới phát hiện, trong lúc không hay biết gì tuyết đã đọng trên người một lớp.

Ui, Cẩn thật thông minh, làm cách nào cũng không lừa được cô.

Cẩn cứng rắn lôi tay tôi từ trong túi áo ra, "Nhìn xem, tay cũng đã tê cóng, còn nói là mới tới một lát..."

Tay Cẩn thật là nóng.

"Có phải cô bị sốt không? Sao lại nóng thế này?"

"Đó là vì tay em quá lạnh!" Cẩn cười, nhưng mà nụ cười này sao lại yếu ớt đến thế.

Tôi ra sức chà xát tay vào quần áo, tay vốn đặt trong túi ngay từ đầu nên cũng không lạnh lắm, chà một hồi cũng ấm lên không ít. Vội sờ sờ trán Cẩn.

Tôi không tin là tay của tôi quá lạnh.

"Đi, bắt xe về nhà!"

"Bắt xe gì chứ? Ở đây có xe buýt!"

"Em lạnh!" Không phân trần nhiều, tôi nhanh chóng bắt một chiếc taxi chạy về nhà Cẩn.

Quả nhiên là người không biết yêu quý bản thân, đây chính là nhà của một lão sư lớp 12 độc thân----bàn học bừa bộn, di tích của những thứ thực phẩm rác rưởi như vỏ của mì gói nằm la liệt, còn có ổ bánh mì chưa kịp ăn đặt trong phòng bếp nữa chứ.

"Cô chăm sóc bản thân như vậy đó hả?" Tôi có chút tức giận, nhưng lại đau lòng nhiều hơn.

"Ha hả, em xem em kìa, nhóc con, chuyện bé xé ra to, tôi không sao cả!" Cẩn vẫn còn ở đó cậy mạnh .

[BHTT - Edit] Ái thượng nữ lão sư - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ