Chương 50: Tân sinh viên

54 1 0
                                    

Trước đêm Cẩn đi, cơ hồ trắng đêm không ngủ, tôi vẫn không gọi điện cho Cẩn, bởi vì tôi biết có người càng cần nàng bầu bạn hơn so với tôi.

Bắt đầu ngồi trước máy tính viết nhật ký, nhìn văn bản word rậm rạp chằng chịt chữ, tôi lại nhẹ nhàng delete đi.

Rất muốn gửi một tin nhắn cho Cẩn rồi lại chậm chạp không chịu cầm điện thoại lên. Tôi phát hiện mình đã thay đổi không ít, trở nên chần chừ không quyết, suy nghĩ trở nên phức tạp hơn, không hề giống trước kia, nghĩ gì liền lập tức hành động, mà bây giờ lại chỉ bồi hồi không yên.

Cẩn cũng không gọi điện cho tôi, nhưng tôi tin rằng nàng nhất định nhớ đến tôi.

Trời còn mờ tối, chạy đến nhà Cẩn. Tôi vẫn nên chạy cho chắc, khoảng cách giữa chúng tôi là 6 trạm xe buýt, không xa, cũng không gần.

Chờ tôi chạy đến nơi thì trời đã sáng, trên người đổ đầy mồ hôi, theo gương mặt nhễ nhại chảy xuống....

Bấm số Cẩn, "Cô dậy chưa?" Còn có chút thở dốc, chỉ cần nghĩ tới Cẩn, nỗi nhớ điên cuồng trào dâng...

"Dậy rồi! Sao thế?"

"Em ở dưới nhà cô"

"...."

Cẩn nhanh chóng từ trên lầu xuống tới, nhìn thấy tôi, cười.

"Lại một đêm không ngủ đi!" Tôi nhìn ra được Cẩn đau lòng và lo lắng tôi. Nàng nhẹ nhàng nhéo mặt của tôi một cái, giọng nhẹ nhàng.

"Em muốn gặp cô nên tới đây!"

Nghe lời của tôi, Cẩn cười, nhìn mặt tôi đầy mồ hôi vội vàng hỏi:

"Em đi gì tới? Em giỏi dữ, còn bắt được xe buýt?"

"Không có, em chạy tới! Coi như tập thể dục buổi sáng!" Haiz...Chính là loại tập thể dục này hơi bị tốn sức, khoảng cách hơi bị xa.

"Chạy tới? Hèn gì! Nhìn em đầy mồ hôi!" Cẩn vừa nói vừa lấy tay lau đi mồ hôi trên mặt tôi.

"Giờ cô phải ra sân bay đúng không?" Tôi nhìn Cẩn, hỏi.

"Ừ, vừa mới dọn đồ xong, chuẩn bị gọi điện cho em! Không nghĩ tới em đã đến rồi!" Cẩn cười nói. "Anh trai tôi đã đi lấy xe, một lát nữa sẽ khởi hành!"

Vốn là muốn nói "Em đưa cô đi", lời còn chưa nói ra ngoài đã nuốt xuống.

"Em sẽ không tiễn cô, em không biết đường, mắc công đi lạc..."

Ba mẹ Cẩn nhất định sẽ đưa nàng đi, vậy tôi cần gì phải đi cho thêm loạn? Bây giờ tôi không muốn bộc lộ ra bất kỳ sơ hở nào, hết thảy đều còn đang trong giai đoạn nhạy cảm, việc gì phải tăng thêm phiền não cho Cẩn.

"Ừ, đến nơi tôi sẽ gọi cho em!"

Lại là câu này, trước kia, buổi tối lặng lẽ đi theo sau nàng, sau đó bị nàng phát hiện, nàng nói, cũng là câu này.

Thời gian trôi đi, địa điểm thay đổi, tình cảnh thay đổi, thứ không thay đổi, cũng chỉ có hình ảnh hai người đứng đối diện nhau.

"Mỗi ngày em đều sẽ gọi cho cô!" Tôi nhìn Cẩn nói.

Cẩn im lặng, tựa hồ đang suy nghĩ phải dặn dò tôi chút gì, tôi muốn nói cho Cẩn, không cần lo lắng, em đã trưởng thành.

[BHTT - Edit] Ái thượng nữ lão sư - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ