Chương 30: Chọn trường trong cơn say

67 1 0
                                    

Lúc này không phải chỉ là cơn choáng váng đơn thuần, mà quả thật là trời đất quay cuồng, vật chuyển sao dời.

Cả người mềm nhũn, ướt đẫm, nhớp nháp mồ hôi theo mặt chảy xuống, ý thức vẫn còn chút thanh tỉnh, cảm thấy rất khó chịu, muốn ói, lại cảm thấy nôn ra sẽ mất mặt, cổ họng đau nhức.

Nhìn qua thấy Giang Phong cũng nằm dài dưới đất, cũng ướt nửa người, không biết là rượu hay là nước, là nôn ra hay là bị đổ lên!

Cả đám bối rối, A Đạt và Mẫn đành cầm khăn ướt lau mặt cho tôi, Quách Siêu vội vàng khiêng Giang Phong lên ghế sofa.

"Cậu có bệnh à?" A Đạt vừa giúp tôi lau mặt, vừa oán giận tôi!

Đang loạn thành một đống, điện thoại di động vang lên, vừa nhìn lại, là số của chủ nhiệm lớp, không nhớ lúc nào đã lưu lại, lúc này liên tục vang lên.

Vội vàng tắt nhạc, Quách Siêu bịt mồm Giang Phong lại, chỉ sợ cậu ta la hét ra cái gì.

A Đạt nhận điện thoại "Alo, lão sư ạ, dạ, tụi em ở nhà Chu Minh, có mấy đề không hiểu, Chu Minh giảng cho tụi em! Dạ....Không xin phép....Chưa kịp....Dạ....Cám ơn lão sư ạ!"

Cúp, đau hết cả tim, hên mà không sao.

Điện thoại mới vừa cúp không bao lâu, điện thoại của Cẩn đánh tới.

Đương nhiên là tôi vẫn không dám bắt máy, bị Cẩn biết tôi uống thành như vậy, đoán chừng lại lo lắng.

Chỉ có thể cầu xin A Đạt mà thôi.

"Alo? Đỗ lão sư ạ....Tụi em ở nhà Chu Minh ạ...Dạ? .....Dạ....Cái này.....Tụi em đi chơi bên ngoài ạ!"

Tôi quỷ dị nhìn A Đạt, A Đạt vẻ mặt đau khổ. Haiz, còn là Cẩn thông minh, rõ ràng A Đạt qua mặt không được.

"Chu Minh.....Chu....Chu Minh đi nhà cầu ạ!" Ngất, loại lý do này mà cũng nghĩ ra được.

"Dạ, đúng vậy, sinh nhật cậu ấy, dạ! Lão sư yên tâm!"

Mắt thấy sắp đại công cáo thành, Quách Siêu buông lỏng tay, Giang Phong lập tức hét lên:

"Đỗ Đỗ! Anh yêu em!"

Tôi nổi giận, A Đạt vội vàng giải thích "Dạ....Giang Phong....Uống say, dạ, cậu ta cũng ở đây!...."

Tôi xông lên, nhắm Giang Phong đang nằm trên ghế sofa sút một cái, đá lệch hướng, cho nên đá trúng vào mặt cậu ta.

Giang Phong liền bụm mặt bắt đầu gào lên.

"Dạ, không có việc gì, lão sư, Chu Minh không sao....Không cần không cần....Lão sư....!"

A Đạt vừa bày ra vẻ mặt đau khổ vừa khoa tay múa chân, rõ ràng giấu không được nữa! Điện thoại chuyển đến tay tôi.

"Chu Minh!" Bên kia điện thoại giọng Cẩn rất lớn.

"Lão sư, là em!" Tự tôi cũng biết đầu lưỡi mình mềm nhũn.

"Nghe em uống thành như vầy! Con nhóc này, em đang ở đâu?"

"Tiền Quỹ!" Tôi ngây ngất, đứng không nổi, co quắp ngồi trên sofa.

[BHTT - Edit] Ái thượng nữ lão sư - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ