Phụ lục : Liên quan tới bài văn về đề tài " Tường "

58 0 0
                                    

Tường và cửa sổ

Một:

Khoảng cách xa xôi nhất trên thế giới không phải là sự sống và cái chết, mà là tôi chỉ có thể đứng ngoài khung cửa sổ lặng lẽ ngắm nhìn người.

Trên tường có khảm một khung cửa sổ. Một chú chim bay đến đáp trên vai người thiếu niên. Ngưng thần thật lâu, trong mắt chú chim chỉ có bể cá sau khung cửa sổ. Bao nhiêu lần bay đến khung cửa sổ, cuối cùng chỉ có thể thất vọng lượn quanh, chú chim lạc đường, không thể xuyên qua khung cửa sổ trên tường. Chú chim ấy, đã yêu chú cá trong bể thật sâu đậm, chúng quen biết chỉ bằng một ánh mắt lạc vào nhau. Cửa sổ ngày đó không có đóng, chú cá biết đến đâu thực sự là bầu trời bát ngát, đại dương mênh mông. Đằng sau cửa sổ là chú cá vàng có chiếc đuôi rực rỡ, nhàn nhã lượn quanh, rất là xinh đẹp. Mỗi ngày chú chim đều bay lượn ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nỉ non, tựa hồ như bày tỏ. Mỗi lần thấy chú chim, cá vàng sẽ vẫy đuôi mừng rỡ, tình yêu của chú chim, nó có thể cảm nhận được. Chú chim hy vọng dường nào đây không phải là khung cửa sổ, mà là một bức tường cao mình có thể vượt qua.

Khoảng cách xa xôi nhất trên thế giới không phải là sự sống và cái chết, mà là tôi chỉ có thể đứng dưới chân tường nhưng người lại không hề biết, tôi yêu người.

Dưới cửa sổ là bức tường thẳng đứng, người thiếu niên nhìn chú chim đáp trên vai mình. Ngắm nhìn hồi lâu, trong mắt thiếu niên chỉ có khung cửa sổ trên tường kia. Bao nhiêu lần nghỉ chân dưới khung cửa sổ, cuối cùng chỉ có thể ảm đạm rời đi, thiếu niên thẫn thờ, không thể vượt qua bức tường dưới khung cửa sổ ấy. Thiếu niên ấy, đã yêu cô gái sau khung cửa rất tha thiết, họ quen biết nhau chỉ bằng một ánh mắt lướt qua. Mùa hè năm ấy, học kỳ ấy, thiếu niên hiểu được mình muốn dùng cả đời chứng minh một chữ. Đằng sau cửa sổ là một cô gái có đôi mắt hay cười, ngưng thần, lại cực kì động tâm. Mỗi ngày thiếu niên đều đi tới chân tường, ngẩng đầu ngước mắt, tựa hồ như muốn ngửi được một hơi thở của nàng. Mà mỗi lần gặp nhau bên ngoài, cô gái kia lại lập tức rời khỏi----tình yêu của thiếu niên, nàng không hề biết đến. Thiếu niên hy vọng dường nào đây không phải bức tường cao, mà là khung cửa sổ để có thể trông thấy nàng.

Hai:

Sau đó chú chim bay đi. Ngoài cửa sổ giá rét, nó không thể không rời đi. Để lại đằng sau một đoạn chuyện xưa của chim và cá. Bất kể bay được bao xa, chú chim biết, chúng nó đã từng yêu nhau. Chỉ tiếc bị khung cửa sổ ngăn cách, thấy được nhau nhưng không thể gần nhau.

Vài năm sau, thiếu niên cũng rời đi. Vì tương lai, người thiếu niên không thể không tha hương mà phấn đấu. Thiếu niên để lại một phong thơ, thiếu niên biết, ở khoảng thời gian đẹp nhất của đời mình, người thiếu niên đã từng trải qua một mối tình đẹp nhất, đó chính là thầm mến. Chỉ tiếc bức tường ngăn cách, không thể tiến vào trái tim của nàng.

Chim bay đi sẽ không trở lại nữa, nó biết chúng nó là hai sinh mạng hoàn toàn khác nhau, cho dù không có khung cửa sổ kia, chúng nó cũng không thể tới cùng nhau.

Thiếu niên quyết tâm trở lại, mặc dù biết bọn họ là hai sinh mạng hoàn toàn khác nhau, cho dù không có bức tường kia, bức tường trong lòng cũng sẽ ngăn cách nhau cả đời.

Phong thơ trong tay thiếu niên hóa thành mảnh vụn, đó là trong một buổi tối cô đơn tuyệt vọng, thiếu niên ở trong cơn gió rét buốt đã lặng lẽ viết xuống

"Bao lần bồi hồi trước cửa sổ nghĩ về người, cuối cùng chỉ có thể thất thểu rời đi, dấu chân kia trong một thoáng hóa thành ấn ký vĩnh hằng. Ai bảo rằng tuổi trẻ không hiểu tình! Dù không muốn nhưng giữa tôi với người như có một bức tường cao chia cách, đụng vỡ đầu đổ máu tôi cũng không hối, không biết phải làm sao...Thông minh như người cũng không biết rằng người đang dằng vặt lòng tôi, thở dài, cho dù chí tôi có cao hơn nữa cũng khó có thể vượt qua khoảng cách xa xôi nhất! Tôi tựa như cá trong bể, nhìn người như chim bay lướt qua bầu trời, cuối cùng cũng chỉ có thể lặn dưới đáy, nước mắt hóa thành bọt nước....Thật đáng tiếc...!"

Thiếu niên xé nát nó, vì bây giờ thiếu niên cảm thấy mình là chim, không phải cá----không phải bơi lội trong bể để chờ đợi, mà là chờ đợi vượt qua bức tường cao.

Ba:

Vài năm sau, chú chim tha hương, nó già rồi, bay không nổi nữa. Cảm thán ---- khoảng cách xa xôi nhất trên thế giới không phải là tôi đứng trước mặt người nhưng người không biết tôi yêu người, mà là đã yêu nhau nhưng không thể ở bên nhau.

Thiếu niên trở lại, cũng trưởng thành, nhìn rất chững chạc. Mặc niệm--- khoảng cách xa xôi nhất trên thế giới không phải là yêu nhau nhưng không thể ở bên nhau, mà là dù đã đứng trước mặt người nhưng không thể nói cho người biết-----tôi yêu người!

Lời tác giả: Bài văn như vậy mà lão sư có thể cho 20 điểm , đây tuyệt đối là cho điểm quá cao . :p

Có điều ......

Bày tỏ như vậy còn có người không hiểu , đây tuyệt đối là cô gái ngốc nghếch!:(

[BHTT - Edit] Ái thượng nữ lão sư - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ