Chương 22: Nhóc con, tôi chờ em

82 0 0
                                    

Ngủ, chẳng qua là một giấc ngủ thật sâu. Trong mộng loáng thoáng có người đang gọi tôi, sau đó rất nhiều người vây quanh, chung quanh thật là chói, tôi mở mắt không ra, tiếng gọi càng ngày càng xa...Càng ngày càng xa.....

An tĩnh, chẳng qua là an tĩnh, tựa như vô số đêm không ngủ vậy, một mình trong phòng bồi hồi, cô đơn lạnh lẽo theo sát như bóng với hình, không có bất kỳ người nào làm bạn, căn phòng rộng lớn không một tiếng động.

Một bàn tay mềm mại xoa đầu tôi, âm thanh thủ thỉ như bày tỏ gì đó. Thanh âm kia một hồi xa, một hồi gần, phân biệt không ra là giọng của ai, tôi cố gắng muốn mở mắt nhìn một chút, nhưng là đôi mắt không nghe lời, bất kể tôi cố gắng thế nào cũng là không làm nên chuyện gì, tôi chỉ có thể mặc cho mình giống như một đống bùn nhão nằm ở nơi đó!

Người nọ lại nắm tay tôi thật chặt, cảm giác giống như muốn kéo tôi từ vách đá trở về, tôi muốn nhúc nhích, để cho người ấy biết tôi cảm nhận được năng lượng đó, nhưng tôi không làm được, sức lực cả người như bị rút sạch, cơ thể hoàn toàn không nằm trong sự khống chế của bộ não. Tôi thậm chí không rõ bản thân đến tột cùng là đang ngủ, hay là tỉnh. Trong một khoảnh khắc như vậy, tôi cũng hoài nghi có phải mình đã biến thành người thực vật hay không...

Chờ đến lúc tôi mở được mắt ra, hết thảy đều thay đổi, cố gắng thử ngồi dậy, hẳn là trong thân thể không có một chút khí lực nào, chỉ có thể hơi nhúc nhích đầu, đánh giá cái nơi xa lạ này. Chung quanh toàn một màu trắng, vách tường, cửa sổ, thậm chí là tấm chăn đắp trên người tôi cũng là màu trắng. Xung quanh lặng yên không một tiếng động, là yên tĩnh hay là chết lặng...

Tôi đang ở đâu? Tôi đã chết, hay còn sống?

"Minh nhi!" Giọng nói rất quen thuộc, khuôn mặt rất quen thuộc, nghĩ tới, đó là gương mặt xuất hiện nhiều nhất trong giấc mộng của tuổi thơ tôi, mà bây giờ, khi người ấy thật sự xuất hiện ở trước mắt tôi, lại có cảm giác không được chân thực như vậy. Giống như tôi vẫn đang trong một giấc mộng, tỉnh mộng rồi, tất cả đều biến mất...Tôi vốn định bắt lấy, lại không dám đưa tay, chỉ sợ mình vừa nhúc nhích, tất cả sẽ biến mất hầu như không còn.

"Minh nhi! Con thật sự tỉnh rồi à? Con gái, con hù mẹ sợ chết!"

"Mẹ!" Tiếng gọi thật xa lạ, không biết đã bao lâu không nhìn thấy mẹ, không biết đã bao lâu không gọi mẹ như vậy nữa.

"Con gái à, sao con ngu quá vậy! Sao con có thể làm ra loại chuyện ngu ngốc như vậy..." Mẹ khóc, tôi nhớ, lúc nhìn thấy mẹ khóc phải là vào lúc 5 tuổi, mẹ giao tôi cho bà nội. Khi đó, mẹ khóc đến run rẩy, cuối cùng xoay người rời đi.

Nước mắt của mẹ lây tôi, nước mắt của tôi cũng theo khóe mắt chảy xuống!

"Là mẹ...thật sao? Có thật không?" Tôi vẫn không dám tin vào hình ảnh trước mắt, đã quá lâu không gặp, tôi có chút cảm thấy không được chân thật cho lắm.

Mẹ sờ trán của tôi, xác định tôi không phát sốt. Mẹ im lặng không nói gì, một giọt lệ từ khóe mắt mẹ rớt xuống mặt tôi, nóng hổi, lúc này tôi mới cảm giác được sự chân thật.

[BHTT - Edit] Ái thượng nữ lão sư - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ