Chương 33: Trống vang không cần chùy nặng gõ

63 1 0
                                    

Ngày hôm sau mơ màng ngủ quên, lúc thức dậy phát hiện tựa hồ là đến tiết thứ hai, soạn sơ qua cặp sách liền phóng đến trường.

Trong lớp rất an tĩnh, vừa lúc là tiết của chủ nhiệm lớp, lúc vào lớp lại vừa ngay lúc tất cả mọi người đang tập trung tinh thần đọc một đoạn tiếng Anh.

Lão sư không kinh ngạc bao nhiêu với việc tôi đi muộn, chỉ là khẽ mỉm cười gật đầu để cho tôi về chỗ ngồi.

Cái bàn đã bị bài tập vùi lấp, bất đắc dĩ, dọn dẹp mấy tờ giấy nhét hết vào hộc bàn, thật không biết loại lao động mang tính lặp lại này khi nào thì ngưng?

Mới vừa ngồi vững, chuẩn bị lật sách ra, A Đạt đá đá cái ghế của tôi, chuyền tờ giấy tới.

Chủ nhiệm lớp nhìn thấy, không làm to chuyện, A Đạt liếc một cái, cúi đầu giả vờ bận rộn.

"Cậu có sao không?"

Y như tôi dự liệu.

Quay đầu lại nhìn A Đạt cười một tiếng khiến A Đạt yên tâm.

Tôi ra vẻ thản nhiên, cầm bài tập lên xem.

Thật ra thì từ lúc bước vào cổng trường tâm trạng tôi cũng đã bắt đầu nhộn nhạo, ngẩng đầu nhìn cửa sổ văn phòng Cẩn, thật hy vọng mình có thể có Thiên Lý Nhãn có thể nhìn xuyên qua cửa sổ mà thấy Cẩn, thật là mơ mộng hão huyền!

Nếu thật sự gặp được Cẩn, tôi có thể làm gì đây? Thay vì nghĩ phải làm gì đây, không bằng cầu nguyện không bị đụng trúng. Mâu thuẫn, thật là mâu thuẫn.

Tiết học vô tình trôi, bài lão sư giảng cũng chẳng nghe lọt, nghĩ tự mình xem sách cũng không có tâm trạng xem, gục xuống bàn lại cảm thấy phiền muộn, không biết mình bây giờ là thế nào.

Rõ ràng giờ cơm trưa tới sớm hơn bình thường, lười phải đi lấy cơm, nghe trong nhà ăn mùi đồ ăn cộng thêm mùi chua chua cay cay của mì ăn liền, hỗn hợp trộn lẫn thật là quái dị.

Tôi rất lo lắng, cực kì lo lắng.

Đứng ngồi không yên, cảm giác mỗi chuyện mình làm sẽ luôn nắm chắc trong tay, nhưng là bây giờ, lại cảm giác mình giống như ngu ngốc, cái gì cũng không làm được, làm không đúng.

A Đạt nhìn dáng vẻ của tôi cũng biết hiển nhiên là tôi có chuyện, vội vã ăn vài miếng liền lôi kéo tôi ra ngoài.

"Minh tử, rốt cuộc cậu xảy ra chuyện gì, cậu nói đi?" A Đạt nhanh miệng hỏi thăm tôi, mà tôi, cũng không còn trạng thái mơ màng hôm qua, thay đổi trở nên dị thường gấp gáp.

"Tớ xảy ra chuyện gì, tớ cũng không biết tớ xảy ra chuyện gì!" Tôi ngồi chồm hổm dưới đất: "Tớ cảm thấy tớ sắp điên rồi!"

Câu trả lời của tối khiến cho A Đạt có chút ngoài ý muốn.

"Minh tử, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?" Cảm giác của A Đạt luôn chuẩn, thật giống như tôi có chuyện gì cũng không gạt được nó.

Không nói lời nào, không biết nên nói thế nào, thật ra thì tôi cũng muốn có người để tâm sự, có thể cho tôi bày tỏ, tôi cảm giác trong người đặc biệt rất khó chịu.

[BHTT - Edit] Ái thượng nữ lão sư - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ