Chương 43: Chân trời góc biển

58 1 0
                                    

Nơi này nước biếc hài hòa, trời lam một sắc, sóng trắng mênh mang, cánh buồm điểm xuyết. Rừng dừa uốn quanh, bãi đá san sát, như thơ như họa.

Chúng tôi xuống xe nghỉ chân, nhìn quanh, dù thấy qua rất nhiều cảnh biển, cũng lại một lần nữa rung động.

Đi một hồi, trên bờ cát kia nhô lên một cặp đá màu tro cao 10 mét, dài 60 mét đập vào mắt.

Đây chính là 'Chân Trời, Góc Biển' nổi danh.

Trước kia đọc thấy trong sách rất nhiều lần, lần này, là thật sự gặp được.

Chụp ảnh lưu niệm tựa hồ thành chuyện duy nhất cần làm.

"Tới, lão sư, em chụp cho cô một tấm!" Tôi quơ quơ máy ảnh trong tay, ý bảo Cẩn đi tới cạnh tảng đá.

"Minh tử, tới tới tới....Tớ chụp cho cậu với Đỗ lão sư chung một tấm!" A Đạt vội vàng chạy tới.

Vừa nhận lấy máy ảnh trong tay tôi, vừa nhỏ giọng thì thầm "Cậu đó thật là đần, mấy chỗ này không có ai đi theo, không biết quý trọng cơ hội!"

Không phải không quý trọng....Này không phải không có cơ hội sao, sớm biết con bé này có thành ý như vậy tôi đã sớm xông lên.

Chạy như điên đến trước mặt Cẩn, Cẩn vừa cười, vừa nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng.

Ảnh lưu niệm 'Chân Trời – Góc Biển', trong một thoáng chú định vĩnh hằng.

Thay phiên nhau chụp hình, đi tham quan, rất nhanh liền kết thúc, một đám tuổi trẻ ríu rít như chúng tôi đương nhiên không có hứng thú đối với mấy cái lịch sử địa lý mà hướng dẫn viên đang giảng giải, vì vậy liền đề nghị tự do hoạt động.

"Haiz......Đúng là đẹp! Thật đẹp thật đẹp thật là đẹp...!" Mẫn vừa đi vừa nói.

"Gớm! Cậu là Quỳnh Dao à, còn thật đẹp thật đẹp thật là đẹp!" A Đạt giả vờ mắc ói.

Một đám nở nụ cười, tôi đang nghĩ tâm sự của mình nên cũng không chú ý tình hình bên cạnh.

"Minh tử! Cậu nghĩ gì thế?" A Đạt chạy đến bên cạnh tôi.

"Hả? Không có gì!" Tôi cười cười, lấy lại bình tĩnh.

"Như vậy đi, mọi người dùng một câu khái quát tâm tình lúc này của mình, mỗi người một câu, ai cũng không đượctrốn!" Mẫn ở một bên kêu.

Chúng tôi cũng cười, năng lượng của Mẫn dường như dùng mãi không hết, trong cả đám luôn là người la to nhất, vui vẻ nhất!

"A Đạt, mở hàng đi, cậu nói trước!" Mẫn ở một bên gào thét.

"Được, 'biển rộng tha hồ cá nhảy, trời cao mặc sức chim bay' (1)!"

Xem ra tâm tình A Đạt quả nhiên rất tốt, ý chí ngất trời.

Tất cả mọi người lập tức hứng thú, cậu một câu tôi một câu thay nhau phát biểu.

Cẩn đi giữa cả đám, nhìn cái này một chút, cái kia một, thích thú ngắm nhìn. Ánh mắt của tôi đuổi theo Cẩn, một cái nhăn mày một nụ cười của nàng cũng in thật sâu trong lòng tôi.

[BHTT - Edit] Ái thượng nữ lão sư - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ