Chương 31: Tranh chấp tương lai

63 3 0
                                    

Ngày hôm sau tôi vẫn đi học bình thường, mặc dù đầu nhức như búa bổ, nhưng vẫn cố lết xác lên trường, những ngày tháng cấp ba không còn nhiều, nghĩ đến không lâu sau sẽ phải rời xa trường, rời xa Cẩn, trong lòng luôn cảm thấy khó chịu.

Giang Phong xin nghỉ, nghe mấy đứa trong lớp đồn rằng cậu ta 'không khỏe trong người', lúc A Đạt tường thuật cho tôi nghe dĩ nhiên là che mặt cười thầm, đoán chừng vị đại ca này là uống quá không bò dậy nổi rồi.....

Buổi trưa nhàm chán, cùng A Đạt đi dạo vòng vòng bên ngoài trường, vẫn là lọ điều ước, quà hình trái táo, mấy thứ linh tinh này tương đối nhiều, không có gì mới lạ, đột nhiên nhớ tới tựa hồ ngày lễ phương Tây này còn chưa có qua hết nữa, không hiểu có chuyện gì xảy ra mà bây giờ mọi người càng ngày càng chú trọng ngày lễ phương Tây.

Không phải tôi quan tâm đây là ngày lễ gì, mà là luôn muốn lấy ngày lễ làm một cái cớ để tặng vài món quà cho Cẩn.

Đi dạo một vòng lớn cũng không có phát hiện gì hay, cảm thấy nhàm chán, A Đạt cũng miễn cưỡng nói trở về rồi tính, biết trước nằm ở lớp mà ngủ còn sướng hơn. Thế là dẹp đường về phủ, xa xa thấy trước cổng trường có một đám người bu quanh một chỗ, tham gia vào sự náo nhiệt, vừa nhìn thì thấy toàn ly là ly, nhiều loại hình dạng, rất kì lạ.

Ánh mắt sáng lên, là một cặp ly tình lữ, vừa lúc một lớn một nhỏ, tách ra nhìn sẽ không có gì đặc biệt, đặt hai cái ly cùng chung một chỗ thì tay cầm vừa vặn tạo thành hình một trái tim. Lúc này bỏ tiền ra mua, một cái giữ lại cho mình, một cái đưa cho Cẩn.

Tự dưng muốn mua loại này, thoạt nhìn không giống như là đồ dùng tình lữ, ai kêu tôi yêu quá mịt mờ, không thể lấy ra đặt dưới ánh mặt trời chứ....

Âm thầm cảm thấy có chút bi ai....

Đưa ly đến văn phòng của Cẩn, vừa lúc Cẩn không có ở đây, xem ra quỹ thời gian vẫn tương đối chính xác, cứ như vậy đặt trên bàn Cẩn, Cẩn nhất định biết là tôi đưa tới, như vậy, Cẩn cũng không tiện cự tuyệt tôi đi....Nhưng tôi vẫn có chút âm thầm lo lắng....Nghĩ thầm lỡ như bị cự tuyệt thì sẽ rất mất mặt.....Mặc dù chuyện tôi mất mặt cũng đã không hề thiếu.

Mấy ngày sau, Giang Phong tới lớp, không có trao đổi gì hơn, ai bận rộn việc người nấy. Tôi cũng rất ít nhìn thấy Cẩn, mỗi lần nhìn thấy đều không nói gì, chẳng qua là nhìn nhau cười một tiếng rồi thôi, có điều nếu so với các cuộc chuyện trò trước kia tốt hơn nhiều lắm, ít nhất ở nơi này nhìn nhau cười một tiếng, tôi cảm nhận được một loại ăn ý và ấm áp.

Tuyết rơi....

Trẻ con phương bắc dĩ nhiên là không hề xa lạ với tuyết, năm nay tuyết rơi chậm, nhưng khi rơi lại rất lớn, trải khắp đất trời, chỉ trong buổi chiều ngắn ngủi, mặt đất đã được phủ dầy một màu trắng.

Bài thi thể dục tới đã bị chủ nhiệm lớp bóp chết, nhưng khi nhìn lũ học trò ánh mắt rưng rưng không thể kiềm nén, lão sư cũng không có biện pháp, tăng thêm thời gian tự do hoạt động, sân trường cực kì huyên náo, những nạn nhân đau khổ năm 12 đã lâu chưa có dịp lại được tập trung về.

[BHTT - Edit] Ái thượng nữ lão sư - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ