Chương 57: Đêm ba mươi tết

72 1 0
                                    

Cùng Cẩn đi ra cửa, một trước một sau.

"Cẩn, chừng nào thì cô được nghỉ?" Xưng hô kiểu này đã thành thói quen.

"28 âm lịch." Thản nhiên trả lời.

"28? Nhà trường thật không phải là con người, kia khi nào thì vô học lại?"

"Mùng 6 âm lịch! Bộ em không học qua lớp 12 hả?"

Lớp 12... Dường như lúc học lớp 12 tôi chẳng bao giờ nghe theo lịch của nhà trường.

"Diệt sạch nhân tính, thảm diệt nhân tâm, không chút nhân đạo..."

"Em nói cái gì đó? Trong bụng nhiều từ đúng không? Nếu không em theo tôi đến trường truyền kinh nghiệm cho học sinh của tôi... Tôi còn mừng vì bớt việc ..."

"Em xỉu, em mới không cần bị người ta xem là khỉ kéo đi diễn vòng vòng."

"Ha ha, tôi nói em đó, chủ nhiệm làm vậy là cho em mặt mũi lắm rồi, nếu theo ý của tôi, hẳn là cho em kể lại mấy cái chuyện khốn kiếp em từng làm để cho các thế hệ đàn em tham khảo một chút!"

Tôi đổ mồ hôi... Tôi làm chuyện gì khốn kiếp chứ...Không phải tôi chỉ theo đuổi một lão sư thôi sao?

Vội chuyển đề tài, "Cẩn à, thời gian nghỉ ngắn như vậy, cô có định về Tây An không?"

"Không về, làm sao có đủ thời gian?" Nhàn nhạt mất mát.

Không sao, em sẽ ở bên cô cùng nhau qua lễ mừng năm mới này. Nghĩ tới đây, tôi không khỏi cười ra tiếng.

Không biết từ lúc nào tôi bắt đầu không có tí hứng thú nào với cái mốc chuyển đổi năm này, mỗi lần năm mới đến đều là một đám tụ tập chung một chỗ ăn uống, bàn luận xem năm nay con cái nhà ai có tiền đồ, người nào sẽ thăng chức, người nào được tăng lương, người nào thì ra nước ngoài... ...

Tôi biết, cuộc sống khởi đầu vốn là tầm thường như thế, nếu rời xa những khuôn sáo cũ thì sẽ mất đi bộ mặt như trước của cuộc sống. Nhưng mà mỗi lần cứ phải làm như vậy thực sự rất phiền...

Cùng em út trong nhà đi mua pháo. Khi còn bé, mỗi khi tới tết tôi cũng mong chờ có ai đó mua pháo cho tôi chơi, nhưng bây giờ nhìn lại những thứ đồ sặc sỡ đủ dáng vẻ ấy, xanh xanh đỏ đỏ đủ màu lại không gợi lên được tí hứng thú nào ...

Em trai đương nhiên là chọn một đống pháo kép, vật kia nổ vô cùng vang, uy lực cực lớn. Khi còn bé tôi cùng hai anh lớn đã từng khiến ống nước nhà dưới lầu nổ tung, đến nay vẫn còn in đậm trong trí nhớ....Em gái lại chọn loại pháo hiền hòa hơn, không có tiếng vang, mặc dù tôi và em trai ở một bên thuyết phục nói những thứ không tiếng vang này mua về chán muốn chết...

Hai người nhìn tôi một cách rất kì quái "Chị tư, chị không mua à?"

Tôi nở nụ cười, "Không mua, tranh không lại hai đứa có được không?"

"Tranh cái gì? Tụi em đâu có nhỏ mọn như vậy, tụi em chia cho chị một ít..."

"... Hai đứa thật là hào phóng, làm ơn đi...tiền là người nào phải trả?" Tôi ngậm ngùi rút ra tờ tiền trong túi, hai người nhìn tôi không ngừng cười như điên.

[BHTT - Edit] Ái thượng nữ lão sư - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ