Lời mở đầu

503 8 0
                                    

Đêm khuya, lại một đêm không ngủ.

Thơ thẩn ngồi lướt web, ngắm nhìn những hình ảnh quen thuộc trước đây.

Tựa hồ tìm kiếm quá nhiều thông tin về đề tài "sư sinh" nên tự dưng trong lòng lại nảy sinh một loại cảm xúc mãnh liệt, đó chính là cảm giác muốn gửi một tin nhắn cho cô.

Xem đồng hồ một chút, 3:21, thường vào lúc này, cô hẳn đã đắm chìm trong giấc mộng.

Cứ thế, một lần rồi lại một lần, tin nhắn vừa soạn xong lại xoá bỏ toàn bộ, nhìn cổ tay ngẩn người, là món quà cô tặng em ngày đó, nó vẫn bầu bạn cùng em, vượt qua kì thi đại học, lại vượt qua tiếp bốn năm này.

Bốn năm, thời gian thấm thoát thoi đưa, cảm giác như vật đổi sao dời chỉ trong một nháy mắt.

Em vẫn như xưa, một mình cất bước trong dòng người. Bất chợt dừng lại, sẽ có chút quạnh hiu!

Ở thành phố ấy, bên khung cửa sổ ấy, đứng lặng im nơi ấy, có phải cô cũng nhớ tới em không...

Bốn năm...

Cô nói, em có thể học lên, em không chịu.... Nghe thấy trong giọng cô khó giấu được sự mất mát, em không biết mình rốt cuộc đã làm đúng hay sai!

Từ khi hai ta quen biết đến nay, bao giờ em cũng cố hết sức hoàn thành tốt yêu cầu cô đưa ra, nhưng chỉ lần này, em làm ngược lại.

Muốn trở lại thành phố nơi có cô đến phát điên —— Dù cho mong muốn ấy thoạt nhìn rất vô lý. Muốn trở lại bên cạnhcô, cho dù không đợi được đến tiếng yêu của cô, dù vậy, chỉ cần để em yên lặng ở bên cạnh, lấy đó chứng minh cho việc cả đời này không thay đổi!

Thi thoảng xoay người, lại tìm không thấy bóng dáng quen thuộc trong dòng người đông đúc, khách lạ một mình nơi đất lạ (1), lão sư, sao việc này lại khó khăn đến vậy?

Chỉ còn 2 tháng, em hạ quyết tâm, em nhất định phải về!

Ban đầu mặc kệ người nhà phản đối, khăng khăng chọn trường sư phạm, chỉ vì có một ngày cô không còn là lão sư của em nữa, mà là hai mình cùng kề vai chiến đấu!

Vào lúc này, khu phố vốn ồn ào huyên náo lại cực kì yên tĩnh, ngày về đã định, em cực kì chờ mong. Em đang chiến đấu với thời gian, tựa hồ mỗi phút mỗi giây cũng là sự hành hạ, nỗi nhớ hành hạ lòng em. Em từng cho rằng, em đã quen với cảm giác quạnh quẽ này, thế nhưng lại một lần nữa bị nó đánh bất ngờ đến tán tác.

Cho dù cuộc đời này không thể nắm chặt tay nhau, em cũng không oán!

Cuộc gặp gỡ của chúng ta không hề lãng mạn, khi đó, em chỉ là một thiếu niên lỗ mãng!

Chỉ nhớ khi đó em vô tư chạy giỡn giữa hành lang, đùa vui cùng chúng bạn đến quên cả đất trời, còn cô ôm một chồng bài tập bước khỏi văn phòng liền bị em đụng phải!

Không nghĩ cô là lão sư, bởi vì trông cô rất trẻ, cho nên em chỉ thuận miệng bảo một câu: "Xin lỗi cậu!"

Sau này nhắc lại, cô vẫn luôn cười em quá bộp chộp và lỗ mãng.

[BHTT - Edit] Ái thượng nữ lão sư - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ