Chương 71: Thay mặt từ giã

65 1 0
                                    

Nghỉ ngơi vài ngày, cả nhà cùng tôi đến nghĩa trang thăm bà nội, có lẽ tất cả đều là xuất phát từ sự quan tâm đối với tôi, mà có lẽ mọi người cũng đang đắm chìm trong nỗi thống khổ của sự ra đi này.

Đây không phải là tiết thanh minh, cũng không phải là thời điểm để đi viếng mộ. Nghĩa trang cách thành phố khá xa, từ xa nhìn lại, sông núi hài hòa, bà nội, ở trong này bà nội ngủ có ngon giấc không?

Quỳ gối trước mộ bà nội, cầm một bó Cẩm Chướng, loài hoa này đáng ra là phải dành cho mẹ mới đúng, nhưng bà nội lại là người nuôi tôi khôn lớn, từ một đứa trẻ chỉ biết mở miệng ngao ngao đòi ăn cho đến khi tôi bước vào đại học, đáng tiếc, con muốn phụng dưỡng mà mẹ cha chẳng còn, ông trời thật bất công...

Người nhà đều đứng sau tôi, ba, ông nội, các cô, đây đều là những người thân trên người chảy chung dòng máu với tôi, gắn bó chặt chẽ nhất, những người đã dõi theo từng bước đi của tôi từ thuở đầu đời.

Cẩn đứng bên cạnh tôi, đây là tình yêu duy nhất của tôi kiếp này, nàng vẫn đang chờ tôi trưởng thành.

"Bà nội, con đã trở về, đây là quà con mua ở Australia cho bà nội, bây giờ, thỏi chocolate này con đã có thể giao tận tay bà rồi. Không phải bà nội thích ăn chocolate nhất sao? Đáng tiếc vì bệnh tiểu đường nên không thể ăn. Hiện tại có thể ăn rồi, về sau mỗi lần đến con sẽ mang cho bà nội một thỏi chocolate nha." Rơi nước mắt, tôi mở thỏi chocalate ra, bẻ thành từng miếng nhỏ đặt trên bàn đá trước mộ.

"Bà nội, con xin lỗi, con đã không ở bên cạnh lúc bà ra đi, bà nội có tha thứ con không? Sau khi bà nội đi, ông nội rất nhớ bà, ông nội già hẳn đi. Nhưng bà nội yên tâm, con sẽ chăm sóc ông nội thật tốt, còn có ba nữa mà. Chuyện trong nhà bà nội cứ yên tâm, có con ở đây, con đã trưởng thành!" Tôi nghe thấy được ba đứng khóc ở phía sau.

"Bà nội, đứng bên cạnh con chính là Đỗ Cẩn, bà nội cũng biết rồi, lúc bà ra đi Cẩn đã thay con tiễn đưa, sau khi bà đi rồi Cẩn lại thay con canh giữ trước linh cữu ba ngày ba đêm. Con biết bà nội rất thích Cẩn, bà nội, con thích Cẩn, con muốn đi cùng Cẩn, bất kể khó khăn gì, bất kể ai cản trở cũng không thể chia cách được chúng con, Cẩn cũng là người thân của con, con sẽ bảo vệ tốt mỗi người thân của mình, bà nội cứ yên tâm mà yên nghỉ!"

Cắm cho bà nội ba nén hương, dập đầu lạy ba cái. Trước ánh mắt của tất cả mọi người, tôi đứng lên kéo tay Cẩn xuống núi trước.

Đoạn cuối cùng thực sự là nói cho bà nội nghe, cũng tuyên bố cho tất cả mọi người trong gia đình tôi luôn thể, sinh mệnh trải qua nỗi đau buồn này khiến tôi càng trở nên kiên định nắm chắc hạnh phúc trong tay.

Ngồi ở trong xe, chỉ có hai chúng tôi, ba và mọi người vẫn còn ở đó trò chuyện cùng bà nội.

Rút ra một điếu thuốc, chậm rãi hút.

Mồ hôi tuôn như suối, mũ ướt đẫm, Cẩn cẩn thận giúp tôi gỡ nón ra.

"Biết vì sao từ nhỏ đến giờ em luôn đội mũ không?"

"Không phải trước kia em đã nói em có một số sở thích đặc biệt sao?" Cẩn nhìn tôi.

"Hồi em còn nhỏ, trên đầu thường hay nổi nhọt, một khi nổi nhọt sẽ rất kinh khủng, bà nội em phải lên miếu hỏi lão hoà thượng kia, kết quả là lão hoà thượng nói kiếp trước em là hòa thượng trong miếu, có thể đã phạm vào tội nghiệt gì đó nên kiếp này gặp báo ứng, cho nên không giữ được tóc."

[BHTT - Edit] Ái thượng nữ lão sư - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ