Chương 44: Quật cường trên bờ biển

65 1 0
                                    

Hát thì hát, dù sao cũng sẽ không có ai chết.

Đột nhiên trở nên yên tĩnh, nhìn nơi biển rộng xa xăm một chút, lại nhìn chung quanh, tất cả mọi người đang nhìn tôi.

Bên cạnh, Cẩn vẫn nhìn chằm chằm thức ăn trong tay như cũ, không nhìn tôi, tôi lại nhìn ra được, nàng đang đợi tôi mở miệng.

"Dường như tôi và cả thế giới không giống nhau

Vậy hãy để cho tôi khác biệt

Sự kiên trì của tôi chính là lấy cứng chọi cứng

Nếu như tôi đánh mất bản thân

Nếu như lừa dối bản thân

Cho dù em không tha thứ

Tôi cũng không thể tha thứ cho chính mình

Nguyện vọng tốt đẹp nhất cũng là điên cuồng nhất

Tôi chính là vị thần trong thế giới của tôi."

Đây là ca khúc mà tôi vẫn luôn rất thích, Ngũ Nguyệt Thiên. Rất thích sự chấp nhất và cương quyết trong nội dung, người nào không từng là thiếu niên, lúc còn trẻ, sẽ phải quật cường theo đuổi tình yêu của mình. Tôi không muốn, cũng không tình nguyện cho tới lúc tóc trắng tang thương lại đuổi theo nhưng đã hối không kịp rồi.

Tôi nhắm hai mắt lại.

"Tôi cùng sự quật cường cuối cùng của tôi

Nắm chặt hai tay tuyệt đối không thả

Nơi đến có phải là thiên đường hay không

Cho dù thất vọng nhưng không thể tuyệt vọng

Tôi cùng sự quật cường đầy kiêu ngạo của tôi

Tôi cất tiếng hát trong gió lớn

Lần này vì mình mà điên cuồng

Liền lần này tôi cùng sự quật cường của tôi"

《Quật cường-Ngũ Nguyệt Thiên》

Hát xong, lại bắt đầu ầm ĩ, tôi đương nhiên là sẽ không bỏ qua A Đạt, sống chết buộc A Đạt hát bài《Trăng sáng nói hộ lòng tôi》cho bằng được, vốn là một ca khúc rất êm tai, hết lần này tới lần khác đến từ miệng A Đạt lại nghe có vẻ quỷ dị lạ thường, với tính cách của A Đạt mà hát mấy cái bài trữ tình thế này có chút không thích hợp. Hừ, báo thù cho vụ bắt tôi hát.

Cãi nhau ầm ĩ một hồi, chưa gì đã đến 12h, tất cả mọi người cảm thấy mệt mỏi, nghĩ đến ngày mai còn phải ngồi thuyền đi ra đảo chơi, mọi người đều quay về phòng của mình đi ngủ.

"Chu Minh, còn không đi à?" Mẫn đi hai bước quay đầu lại gọi tôi.

"Cậu đi trước đi!" Thấy Cẩn vẫn ngồi ở đó không nhúc nhích, dĩ nhiên là tôi muốn ngồi lại cùng nàng.

Người dần dần tản đi hết, chỉ còn lại nhân viên phục vụ chạy quanh thu dọn đồ đạc.

"Chu Minh, mình tới bờ biển ngồi một lát đi!"

Nhìn theo hướng ngón tay Cẩn chỉ, đó là một chỗ nghỉ trên bờ biển, có rất nhiều ghế ngồi, bây giờ khuya lắm rồi, cũng không còn ai ở đó, chỗ ngồi cũng trống không.

[BHTT - Edit] Ái thượng nữ lão sư - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ