Chương 77: Thời gian như nước chảy

174 7 0
                                    

Về tới nhà, tôi ở phòng khách thu dọn đồ đạc, Cẩn thì ngồi trong phòng lên mạng, chỉ chốc lát, Cẩn cầm hai tờ vé máy bay đi ra, đưa cho tôi xem.

"Hàng Châu?" Tò mò nhìn Cẩn.

"Ừ!"

"Mua khi nào, ngày mốt bay?" Hai ngày nay chúng tôi ở cùng một chỗ cả ngày, vậy mà tôi lại không biết.

"Anh của tôi đặt! Phải từ Hàng Châu mới đến được Ô trấn, em cũng biết rồi mà... ?"

"Ô trấn? À!" Tôi nở nụ cười, nhớ tới nơi đó, câu chuyện xưa, cả đời nhớ thương và chờ đợi, nơi làm cho tôi suy nghĩ thông suốt rất nhiều, nơi tôi tới tĩnh tâm sau sự việc lần đó.

Nhớ tới thị trấn nhỏ kia, mái hiên thấp thoáng, cửa sổ đen mộc, con đường đá xanh trải dài, dòng sông uyển chuyển lượn quanh, còn có những chiếc thuyền mui đen... Hết thảy đều giống trong phim, còn có cả sự chờ đợi và gặp thoáng qua... Ô trấn, chất chứa nhiều lắm nguyện vọng và lưu luyến của tôi, tôi cũng từng nghĩ tới trở lại chốn cũ, nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp, nhớ rõ ai nói qua, nơi đó là vùng đất thích hợp nhất cho chuyện tình yêu...

Tôi từng mộng qua có thể kéo tay Cẩn cùng đi Ô trấn, nhưng đấy chẳng qua là giấc mộng. Lúc trước thì đúng là như vậy nên không nói tới, cho dù là hiện tại, có đôi khi, cũng làm cho tôi cảm thấy đó là một giấc mộng, đột nhiên sẽ cảm thấy hốt hoảng, cảm thấy không chân thực.

Nhìn vé máy bay sửng sốt một hồi, bộ dạng ngốc nghếch của tôi khiến Cẩn khẽ mỉm cười.

Có thể là do chờ đợi quá lâu, khi thời điểm hạnh phúc tiến đến mới có thể thực sự cảm thấy hốt hoảng...

Tôi và Cẩn không nói lời nào, nhưng đều thấu hiểu tâm ý của nhau, tôi không phải người thích nói ra tâm sự, Cẩn cũng không phải, hàng năm cô tịch làm cho chúng tôi có thói quen chôn giấu những bí mật thật sâu nơi đáy lòng, may mắn chúng tôi gặp nhau, gặp người có thể hiểu tâm ý chính mình.

Tôi nắm tay Cẩn, nở nụ cười...

"Ngày mai dọn dẹp một chút, sau đó, ngày mốt, tụi mình... đi Ô trấn!"

Nhớ trong《Tự thuỷ niên hoa》từng nói qua, thời gian ở Ô trấn dường như thật tĩnh lặng, lúc xem bộ phim kia trên tivi, tôi tin, khi tôi chân chính tới đây một lần rồi lại thêm lần nữa, tôi không tin.

Xe buýt chạy tới trạm dừng, một đám xích lô đã tầng tầng vây quanh, một hồi lâu mới rời khỏi được, sau đó tìm nhà trọ nghỉ ngơi...

Ô trấn biến hóa rất lớn, so với trước kia trở nên phồn hoa, chủ nhà trọ nói, hiện tại cái gì ở Ô trấn cũng đều là giả, phần lớn phong cảnh là giả, rượu giả, vải cotton giả, mà ngay cả cây cầu thoạt nhìn có vẻ cổ xưa này cũng là vừa mới vất vả dựng lên không lâu, chưa nói tới con sông chúng tôi vừa mới đi qua, nghe nói cũng là do con người đào ...

Ban đêm ngồi ở bờ sông, đã không như ban ngày nhộn nhịp du khách như vậy nữa, uống trà Thiết Quan Âm như thói quen, cảm thấy ly trà đang cầm trong tay nhàn nhạt vô vị...

"Đang nghĩ gì vậy?" Cẩn ngồi bên cạnh tôi.

Nhìn bộ dáng nghiêm túc của Cẩn, tôi nở nụ cười, rót ly trà cho Cẩn, nàng bưng ở trong tay.

[BHTT - Edit] Ái thượng nữ lão sư - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ