Chương 39: Lần đầu trở về

60 1 0
                                    

Vốn muốn cùng uncle trò chuyện một hồi, kết quả là uncle vẫn mãi luôn bận rộn nhiều việc, cuối cùng đành phải thôi.

Những ngày ở Mỹ, tôi rơi vào điên cuồng suy tư, mẹ tựa hồ đã cho tôi rất nhiều lời khuyên và phương hướng, để tôi bắt đầu hướng vào những suy tính lý trí hơn.

Ở Mỹ ngây người mười lăm ngày, tôi chuẩn bị trở về nước.

Tôi vốn đã hứa với Cẩn trước khi trở về sẽ báo cho nàng một tiếng, cuối cùng suy đi nghĩ lại, hay là tạo cho nàng một sự bất ngờ đi.

Đang lúc Cẩn không biết một chút gì về tình huống hiện tại, tôi đã trở về nước và xuất hiện dưới lầu nhà Cẩn vào ngày hôm sau.

Vốn muốn ngủ thêm một lát, đáng tiếc trời chưa sáng đã bật dậy, hoàn toàn không còn chút buồn ngủ. Tôi nằm cầm cự đến trời sáng, đi qua đi lại trong phòng, mua quà ở Mỹ cho Cẩn, là một con búp bê rất đáng yêu, bí mật là ở trong con búp bê, chỉ cần dùng sức bóp một cái, chính là câu nói đã khắc sâu vào tâm khảm tôi:

"I LOVE YOU"

Tôi cầm con búp bê trong tay, mua là vì muốn tặng cho Cẩn, nhưng bây giờ tôi lại bắt đầu do dự có nên đưa hay không, luôn cảm thấy tựa hồ có cái gì không ổn. Phát hiện mình từ chuyến đi này trở lại trở nên lưỡng lự không quyết, bắt đầu lo lắng về hậu quả có thể xảy ra, bắt đầu đặt mọi việc vào trường hợp xấu nhất mà tính toán.

Có phải lo nghĩ nhiều nghĩa là trưởng thành hay không?

Không nhịn được nhìn đồng hồ, lúc ấy kim đồng hồ đã chuyển đến số 8, rốt cuộc tôi chờ không nổi nữa, mặc áo khoác vào, chạy như bay một mạch đến dưới lầu nhà Cẩn.

Mặc dù đã lâu chưa tới, nhưng hết thảy đều quen thuộc như vậy, nghĩ đến lần trước tới là lúc trước kì thi đại học, khi đó, tôi vẫn còn ở trong giãy giụa và mâu thuẫn, mà bây giờ, tôi đã có thể thản nhiên đứng trước mặt Cẩn.

Tôi tin tưởng, hết thảy đều sẽ tốt hơn.

Gọi cho Cẩn một cú điện thoại, Cẩn bắt máy rất nhanh.

"Chu Minh!" Gọi thẳng tên tôi, ngay cả một tiếng "Alo" cũng không có.

"Nhanh quá vậy, làm em giật cả mình!" Tôi thật sự bị Cẩn làm cho sợ hết hồn, thanh âm lớn khiến lỗ tai của tôi bị chấn động có chút đau.

"Em về rồi à? Bây giờ đang ở đâu?" Giọng Cẩn rất nóng nảy, tựa hồ có chút mong đợi, tôi không khỏi có chút kích động, là mong đợi tôi trở lại sao? Tôi lại rơi vào những ý nghĩ điên cuồng kì quái.

"Em? Hắc hắc!" Đột nhiên không muốn nói cho nàng biết thật ra thì tôi đang ở dưới nhà nàng.

"Lão sư nha, cô đang ở đâu?" Tôi không trả lời câu hỏi của Cẩn, vòng vo một hồi.

"Tôi? Tôi ở nhà chứ đâu...Có phải em đã về rồi không, về đến nhà rồi?"

"Dạ, về rồi, ai nha, nghe được tiếng Tổ quốc nhân dân thật là tốt, trong khoảng thời gian này nghe tiếng Anh không cũng khiến em sắp phát điên rồi! Haiz, vẫn là cái ôm của đất mẹ tương đối ấm áp!" Tôi bắt đầu lảm nhảm.

[BHTT - Edit] Ái thượng nữ lão sư - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ