Chương 24: Chuyện nhỏ ái muội

81 1 0
                                    

Lại một lần nữa ngồi trong căn phòng quen thuộc. Vết máu trên sàn nhà đã được người nhà lau dọn sạch sẽ, tựa hồ cũng chưa từng có việc gì xảy ra.

Vén tay áo lên, nhìn vết sẹo trên cổ tay, mài còn chưa tróc ra hoàn toàn, rõ ràng như thế, rõ ràng như vậy. Đây là vết sẹo không bao giờ phai trong cuộc đời tôi, nó ghi chép lại mối tình không bao giờ phai nhạt trong cả cuộc đời này.

Di động bị tôi nhét sâu dưới đáy ba lô, lúc cầm lên xem lại thì đã có 3 cuộc gọi nhỡ liên tiếp, là Cẩn, còn có một tin nhắn.

"Tiểu Minh, khi nào về nhớ gọi điện cho tôi, tôi chờ điện thoại của em!"

Chỉ là mấy chữ đơn giản, nhưng tới cùng lại không hề dễ dàng như vậy. Cẩn nói ra không dễ dàng, mà tôi cũng chờ càng vất vả.

Vội vàng gọi điện cho Cẩn, chỉ mới vừa vang lên một tiếng Cẩn đã bắt máy.

"Tiểu Minh?" Tại sao lại gọi thành tiểu Minh rồi, không phải nàng vẫn thường gọi tôi là 'Minh nhi' sao?

"Là em!"

"Em về rồi à?" Cẩn hỏi rất gấp gáp.

"Dạ, về rồi, bây giờ em đang ở nhà!"

"Nhà nào? Là nhà của em hay nhà bà nội? Tôi....Tôi đến gặp em ngay bây giờ!"

"Gặp em...?" Tôi bối rối, cái này có chút bất ngờ, khiến tôi ứng phó không kịp. "Em ở nhà bà nội, một hồi nữa em mới trở về nhà sau." Nhìn đồng hồ đã là 7h hơn.

"Ok, vậy tôi chờ em dưới lầu!"

"Bây giờ cô ở đâu vậy?" Không rõ rốt cuộc Cẩn muốn làm gì.

"Ờ nhà, tôi mới vừa tan ca xong. Như vậy đi, tôi ở KFC gần nhà chờ em, em đến gặp tôi là được!"

Cúp điện thoại. Hốt hoảng....Tôi rất hốt hoảng...

Có chút quá đột nhiên.

Lúc chạy tới KFC thì Cẩn đã ngồi ở đó, vẫn là chỗ ngồi quen thuộc, trên bàn vẫn là món cánh gà nướng mà tôi yêu thích.

Ngồi vào vị trí đối diện Cẩn, theo thói quen mỉm cười với nàng, muốn nói gì đó lại không biết bắt đầu từ đâu, cảm giác mình rất ngây ngốc, rồi lại cảm thấy bất kì ngôn ngữ nào vào lúc này đều là dư thừa. Chúng tôi chỉ cần nhìn nhau, cho dù chỉ là lặng lẽ nhìn nhau như vậy, tôi cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.

"Về khi nào?" Một câu hỏi thăm bình thường, nhưng cũng thật quen thuộc, phương thức quen thuộc, ngữ điệu quen thuộc từ trong miệng người tôi quen thuộc nói ra.

"Dạ buổi chiều, về chưa bao lâu!" Nhìn Cẩn, nhớ nhung nhiều như vậy, rốt cuộc tôi đã được thấy nàng.

"À đúng rồi, có quà cho cô!"

Tôi lấy trong túi ra một cái túi nhỏ, đây là tôi mua khi ở Hàng Châu, bên trong có một lá bùa may mắn tôi đã đặc biệt đến chùa cầu phúc để xin cho Cẩn.

Những ngày tôi không ở bên cạnh, hy vọng nó có thể mang lại may mắn cho Cẩn.

"Tặng cô! Chỉ là một món đồ tầm thường thôi, ha ha. Có điều, món quà nhỏ này cũng giữ cho em chút mặt mũi!"

[BHTT - Edit] Ái thượng nữ lão sư - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ