Chương 29: Sinh nhật say rượu

63 1 0
                                    

Không nghĩ tới Cẩn lại đáp ứng tôi, được ưu ái mà hãi hùng, lại phải kiềm chế nhắc nhở mình ngàn vạn lần đừng đánh mất hình tượng, tránh cho trở nên thất thố.

Cúp điện thoại, lôi trên tủ sách ra một quyển 'Bách khoa địa lý', tìm thấy nơi Cẩn nhắc đến.

'Tây An ở vào 34 vĩ độ Bắc, bị vây bởi địa hình của các dải đất Bắc Nam tiếp giáp nhau, ôm lấy Tần Lĩnh. Ở Tây An, đi về hướng Bắc là lưu vực Hoàng Hà, đi về hướng nam là lưu vực Trường Giang, đây là khu vực địa lý đặc biệt, xét các đại đô thị trong cả nước thì đây là nơi duy nhất.'

Cẩn thận nhìn bản đồ và thông tin, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ sẽ đi tìm hiểu rõ một thành phố nào, thành phố xa lạ rồi lại có cảm giác quen thuộc, đây là cảm giác rất vi diệu.

Đó là cố hương của Cẩn, gia đình của Cẩn, và phần tình cảm đẹp nhất cũng phát sinh ở nơi này, ở thành phố này, Cẩn để lại quá nhiều kí ức.

Đột nhiên rất muốn đến nơi đó, chân chính đi tìm hiểu thành phố đó, hiểu rõ nhiều hơn về chuyện của Cẩn. Có lẽ, thành phố đó, nơi mỗi một con đường đều từng in lại dấu chân của Cẩn, nơi Cẩn lớn lên, luôn hận bản thân không kịp tham dự vào quá khứ của Cẩn, như vậy, liền bắt đầu từ bây giờ đi.

Ở nơi này trong một buổi tối, tôi quyết định thành phố mình muốn đến, thi vào trường nào không quan trọng, chỉ cần là ở Tây An, hết thảy đều được!

Lúc trận tuyết đầu mùa hạ xuống, tôi còn đang trong lớp học đần độn mà mê mang ngủ, hoàn toàn không chú ý tới, khi trận tuyết đầu tiên đến, đó cũng chính là lúc sinh nhật của tôi đến. Vốn không thích việc tổ chức sinh nhật đi ra ngoài tụ tập chơi bời, vì sinh nhật vừa trùng vào ngày lễ của phương Tây, muốn đặt chỗ để ăn uống hoặc karaoke cũng rất khó khăn, hết lần này tới lần khác A Đạt và Mẫn, mấy tên đồng đảng này không chịu tha cho tôi, nhất định phải làm bậy một lần vào thời điểm tương đối khẩn trương năm lớp 12 này, ban ngày còn chưa dám chạy ra ngoài, lỡ như bị chủ nhiệm lớp biết được cũng không phải là chuyện nhỏ, đương nhiên là phải tránh giờ 'vàng', cuối cùng cả đám quyết định buổi tối trốn tiết đi karaoke chơi.

Nhìn đám đồng đảng bận rộn còn trộm ra khoảng thời gian ít ỏi giúp tôi ăn mừng sinh nhật, thật đúng là cực kì cảm động. Ở chung một chỗ ba năm, bất kể là tôi nổi điên hay trầm lặng, bọn họ vẫn luôn ở bên cạnh tôi, bầu bạn cùng tôi, luôn hết sức giúp đỡ tôi, ba năm, phần lớn tình cảm của tôi cũng đặt ở tình yêu đau khổ mà vẫy vùng, có lúc cảm thấy tôi đối với bạn bè của mình quá vô tâm mà áy náy, nhưng mọi người đều tỏ ra thông cảm cho tôi khiến tôi rất cảm động.

Cảm động sẽ hát hò nhiều hơn, tình cảm tràn ngập ra ngoài, cuối cùng cũng bắt đầu biến thành nâng ly.

Vốn là nói trước ra ngoài chỉ uống chút nước trái cây giải khát, không uống rượu, kết quả Mẫn một câu 'Không rượu không vui' khiến tất cả mọi người giơ tay hưởng ứng, lúc này tinh thần lên cao, bắt đầu uống thả cửa!

Hai chai bia xuống bụng, lời ra khỏi miệng cũng nhiều hơn, nghĩ đến mới có nửa năm mà mọi người cũng liền trở nên gấp rút, trong lòng cũng có chút xốn xang, trừ việc động viên lẫn nhau phải cố gắng hơn nữa chỉ có thể cầu chúc cho nhau những điều tốt đẹp.

[BHTT - Edit] Ái thượng nữ lão sư - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ