Chương 73: Có em ở đây

78 1 0
                                    

Vội đi mua sách dạy nấu ăn về nhà nghiên cứu, tuy rằng bình thường ở nhà cũng thường xuyên nấu ăn, nhưng trên cơ bản đều là nấu để ăn cho qua ngày, thực đơn dinh dưỡng khoa học gì đó cũng chưa từng nghiên cứ qua, bây giờ đành phải vừa nghiên cứu vừa thực hành vậy.

Cũng may sức khỏe của dì không đến nỗi nào, không cần túc trực ngày đêm bên cạnh chăm sóc. Chị dâu và anh Lễ công việc ngập đầu, bác lại không biết nấu ăn, mỗi trưa và tối tôi đều tới nhà cùng bác trai chuẩn bị món ăn rồi đem đến bệnh viện cho dì.

Hồi đầu nói gì bác trai cũng không chịu, qua vài ngày, mỗi ngày bác trai đều đặt sẵn đồ ăn trong tủ lạnh chờ tôi tới nấu, sau đó lại đưa luôn cho tôi cái chìa khóa nhà, nói rằng nếu không có ai ở nhà thì tôi tự mình vô.

Dì vừa ăn món tôi làm vừa nói: "Tiểu Cẩn có một học sinh như con thật là quý hóa quá!"

Thời điểm nói đến từ học sinh, trong lòng tôi chấn động một cái, cười cười: "Dì à, con luôn xem mọi người như người nhà của con!"

Thật may mắn là trong thời gian dì sinh bệnh, ở trường cũng không nhiều việc lắm, vì bận chăm sóc dì nên tôi cũng chẳng có bao nhiêu thời gian rảnh rỗi, tất cả các loại tụ tập chơi bời đều bị tôi từ chối, thực ra tôi cũng chẳng muốn đi, bây giờ được thanh tịnh lại càng vui vẻ hơn.

Con người một khi đã có việc làm sẽ cảm thấy thời gian trôi qua rất mau, đảo mắt một cái đã đến giữa tháng 4, dì không chịu tiếp tục ở bệnh viện, làm giặc một trận, đòi phải về nhà cho bằng được, bác trai và anh Lễ vẫn cố gắng khuyên dì ở lại điều dưỡng thêm một thời gian nữa, dù sao cũng là bảo hiểm y tế trả, ở lại điều dưỡng thân thể cũng không tồi.

Tôi ở nhà dốc lòng nghiên cứu thực đơn, vài lần Cẩn gọi điện tới, tôi đều đang ngồi trước máy tính nghiên cứu, hiện tại mới cảm thấy đây cũng là một cánh cửa học vấn, chẳng qua là không nói cho Cẩn biết mà thôi.

Mới vừa tắm xong, chậm rãi vừa lau mắt kính vừa huýt sáo.

Điện thoại bàn đột nhiên vang lên, âm thanh rất lớn khiến tôi giật mình.

"Alo? Ai vậy?" Tức giận.

"Con nhóc hư thúi, di động của em lại hết tiền rồi!" Cẩn gào thét bên trong.

"Ủa? Vậy hả? Bảo sao hôm nay di động tự dưng lại im ắng một cách lạ thường! Hắc hắc hắc!"

"Em đang làm gì?"

"Mới vừa tắm xong, sao thế? Sao lại gọi tới giờ này? Hôm nay không có việc gì gấp à?" Nhìn đồng hồ một chút, mới 6h hơn, bình thường phải 9h hơn Cẩn mới gọi được.

Khát nước, cầm Coca uống.

"Ngày mai tôi đến Tây An!"

Phụt... Toàn bộ Coca trong miệng phun ra hết.

"Cái gì? Cô đùa em hả?"

"Hôm nay Dương Dương chơi trượt ván ở quảng trường, té gãy tay!"

"Cái gì?" Này quá bất ngờ rồi, "Sau đó thì sao? Đưa đến bệnh viện quân đội đi, em lập tức liên hệ với anh của em!"

[BHTT - Edit] Ái thượng nữ lão sư - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ