Chương 34: Vô chiêu thắng hữu chiêu

65 0 0
                                    

Tôi không còn tiếp tục cố liên lạc với Cẩn nữa, dĩ nhiên Cẩn cũng không chủ động liên lạc tôi, giống như chúng tôi đột nhiên biến thành người xa lạ. Tôi nghĩ, chắc Cẩn vẫn còn giận tôi, nhưng lần này, tôi không nghĩ đến việc chuộc tội. Tôi tin tưởng, Cẩn sẽ yêu tôi, con đường trước mặt dù gian khổ, tiền đồ nhất định rực rỡ.

Trước kia tôi vẫn luôn không có lòng tin đối với chuyện này, mà bây giờ, tôi lại thay đổi, tin chắc mười mươi. Có lẽ, tôi đang tự an ủi mình, nhưng loại tin tưởng này là thứ nâng đỡ tôi, là động lực giúp tôi tiếp tục cố gắng mỗi ngày trong cuộc sống.

Vùi đầu vào học tập năm 12, chủ nhiệm lớp vui vẻ khen ngợi tôi không dứt, không chỉ một lần nói rằng trạng thái của tôi rất tốt, thầy nói ở thời điểm mấu chốt như vậy mà tôi có thể đạt được trạng thái tinh thần tốt nhất đúng là một việc tốt. Nhìn dáng vẻ chủ nhiệm lớp, tôi cũng thấy vui vẻ, người ba năm này vẫn bị tôi coi thường nhưng vẫn rất tốt với tôi, chủ nhiệm lớp, bây giờ mới phát giác được thầy cũng thật đáng yêu.

Từ ngày hôm đó trở về sau tôi không đi qua lớp Văn 2 nữa, chỉ sợ nhìn thấy Cẩn. Thực hiện kế hoạch dành cho chúng tôi một khoảng thời gian để suy nghĩ, lần này, tuyệt đối không thể không kìm hãm bản thân được. Nếu không thể khống chế bản thân, như vậy, đành phải giảm bớt cơ hội gặp mặt xuống.

Đáng tiếc, chuyện A Đạt oán trách tôi vẫn không thể cải thiện gì, cuối cùng tôi vẫn là một mình tới tới lui lui, không muốn cùng người nào nói chuyện phiếm hoặc là nói bất kỳ chuyện gì, trừ việc đi vệ sinh phải ra ngoài thì tôi cũng không ra khỏi lớp, vẫn ngồi trong lớp đọc sách, làm bài. Dù sao cũng lớp 12 rồi, học tập mới là chuyện quan trọng nhất.

Có vài lần sau giờ tan học, đi ở phía trước, nghe được người phía sau tôi kêu "Đỗ lão sư....", sau đó liền nghe đến giọng nói quen thuộc của Cẩn, tôi khắc chế mình quay đầu lại, lập tức ổn định hơi thở quyết đoán ngẩng đầu đi thẳng về phía trước, cho đến khi ra khỏi cổng trường rồi mới quẹo trái, nổi điên chạy trốn.

Tôi đang chờ đợi, một người con gái, hay là đang đợi, một bể khổ trầm luân....

Đoạn thời gian đó, bài tôi nghe nhiều nhất chính là bài 《Mưa băng》của Lưu Đức Hoa, rối loạn, khổ sở, giãy giụa, học kỳ đầu của lớp 12 cứ như vậy trôi qua.

Vẫn trống vắng như cũ....

Học kỳ cuối của năm lớp 12, tôi cảm giác có một chút máu me, sự hỗn loạn giờ đây mới thực sự bắt đầu. Kì thi lớn, kì thi nhỏ, kì thi tháng, kì thi thử...Thi đến không thấy mặt trời, cầm bài thi trong tay cũng không còn hoang mang nữa, chỉ có chết lặng và như một cái máy.

Lần đầu tiên thi thử.

Hoặc là, đối với chúng tôi mà nói, trừ thi đại học ra, kì thi quan trọng nhất chính là kì thi mô phỏng thi đại học, dù sao cũng là cuộc thi trước khi đăng ký nguyện vọng, lão sư và gia đình sẽ tham khảo kết quả hai lần thi này, cũng coi như là liên quan mật thiết đến tiền đồ tương lai.

Nguyện vọng của tôi đã sớm quyết định, nhưng tôi vẫn không nói ra, không muốn tìm cho mình nhiều phiền toái như vậy, một khi tôi mở miệng, nhất định là những nhà thuyết khách và những lời trách cứ sẽ ùn ùn kéo tới.

[BHTT - Edit] Ái thượng nữ lão sư - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ