Chương 46: Lần đầu đến

55 1 0
                                    

Ngày cứ như vậy không nhanh không chậm trôi qua, bạn bè thi đậu cũng lục tục rời đi, không thi đậu cũng bắt đầu cuộc sống mới, hành lý thu dọn xong, mỗi ngày của tôi vẫn diễn ra như cũ, bình thản, nhưng lại mang theo một ít mong đợi.

Cuối cùng, tôi cũng nhận được điện thoại của Cẩn.

"Chu Minh, tôi cùng em đi Tây An, ngày mai...mình mua thêm một vé đi!"

Tôi cười, Cẩn, em cũng biết cô có quá nhiều thứ không thể buông tha và không yên lòng.

"Vé đã mua xong, ngày 25 bay!" Vừa đúng ngày hôm sau.

Điện thoại bên kia yên lặng hồi lâu, Cẩn không nói gì nhiều, chỉ là "Vậy à, rất tốt!" liền cúp.

Đặt di động lên bàn, nhìn cái ly trên bàn ngẩn người, đây là tôi mua lúc lễ giáng sinh, Cẩn một cái, tôi một cái, khép lại vừa đúng một hình trái tim.

Cầm lên nhìn một hồi, đi vào phòng, bỏ thêm cái ly vào trong va li, tôi muốn mang nó đi, như khi tôi uống nước, lúc uống có thể tràn đầy nỗi nhớ....

Trong lòng có chút thương cảm, cuối cùng, tôi sắp phải rời khỏi, cho dù, chia lìa hôm nay sẽ là vì bên nhau lâu dài, tôi vẫn cảm thấy trong lòng thống khổ đến tê liệt.

Tôi tính buổi tối chạy đến nhà ông bà nội, nên đi thăm hai ông bà cụ đã dưỡng dục tôi lớn lên, gia đình, người thân, đối với một người mà nói là một thứ rất quan trọng. Bà nội rất không hài lòng việc tôi đi sớm như vậy, rõ ràng là giữa tháng 9 mới nhập học, hết lần này đến lần khác đòi đi trước nửa tháng, bà nội vẫn luôn trách tôi quá nóng nảy.

Vốn là ba dự định đưa tôi đến đó, cuối cùng tôi kiên trì nói đừng, chờ tôi sắp xếp xong xuôi mọi thứ bên kia sẽ hoan nghênh ba và cô dì chú bác tuỳ thời đại giá quang lâm, không thích ba chăm tôi quá nhiều, tôi đã quen một mình xử lý chuyện của mình, quan trọng hơn chính là, tôi tin tưởng, Cẩn nhất định sẽ đi cùng tôi.

Cuối cùng, tôi không có thất vọng.

Ngày 25, tôi cùng Cẩn hẹn gặp nhau ở phòng chờ trong sân bay, ba đưa tôi đến tận chỗ ký gửi hành lý, không hẹn gặp bên ngoài là vì sợ ba thấy tôi và Cẩn cùng đi, không muốn để Cẩn gặp phải lúng túng, nếu quả thật đến thời điểm nên đối mặt, tôi tự nhiên sẽ kéo tay của nàng, bên cạnh nàng cùng nhau đối mặt tất cả mọi chuyện.

Vừa vào sân bay, đang ở chỗ kiểm tra an ninh, tôi đã gặp được hình bóng quen thuộc kia.

Vẻ mặt Cẩn rất nghiêm trang, chắc là đang có chút bất an.

Ký gửi hành lý, qua cổng an ninh, chờ đợi, lên máy bay....

Cứ như vậy, rời xa cố hương nơi tôi sinh sống 19 năm...

Tây An!

Khi máy bay vững vàng đáp xuống sân bay Hàm Dương, tôi chỉ nhìn thấy đây là một sân bay bình thường, so với mấy thành phố khác tựa hồ không có gì khác nhau.

Xuống máy bay, một luồng sóng nhiệt quất tới, lập tức cảm thấy nóng bức, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, rồi hiểu luôn, 7h tối rồi mà còn nóng như vậy!

Nóng, đúng là nóng không chịu được, mặc quần dài đúng là hối hận chết mất.

Nhưng mà...lúc ở nhà thứ tôi mặc lại chính là quần dài.

[BHTT - Edit] Ái thượng nữ lão sư - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ