Chương 8: Một đêm sáng tỏ

63 0 0
                                    

"Haiz, sao em vẫn còn ngồi đây, không sợ bệnh thành một đống nữa hả? Mau lên giường!" Cẩn bưng hai bát nhỏ đi ra.

"À dạ...Không cần đâu, vậy làm phiền cô nhiều, em...em ngủ ở đây là được!"

"Được cái gì mà được? Nhanh, em ăn hết bát cháo này trước đã!

"Em...em không đói bụng!"

"Không được, không ăn làm sao em uống thuốc, mau ăn!" Cẩn muốn làm tôi sợ, cố ý lớn tiếng.

Tôi ăn, tôi không ăn cũng không được, cố sức nuốt vào! Óe....Nóng quá.

Cẩn nhìn tôi từ từ ăn hết cháo.

Mới vừa đặt bát lên bàn, Cẩn liền nắm lấy cổ áo tôi, lôi tôi đến phòng của nàng, quăng lên giường, đắp kín mền!

Tôi hoàn toàn ngu người.

"Hắc hắc, lần này bớt nói nhảm. Em cứ nằm như vậy, không được nhúc nhích, nửa tiếng sau dậy uống thuốc, rồi ngủ ngoan cho tôi, nếu em dám động đậy thì coi chừng tôi đó!" Mặc dù lời nói mang đầy uy hiếp nhưng điệu bộ lại cực kì ôn nhu, Cẩn đưa tay sờ trán tôi một chút.

Tôi ngất...Tôi nào dám chứ, nằm im, chết cũng không nhúc nhích!

"Bây giờ tôi đi ăn, em đàng hoàng một chút cho tôi đó!" Cẩn nói xong cũng chạy ra ngoài, hiển nhiên là đói điên rồi.

Nhịp tim rất nhanh, giường Cẩn rất cứng, không có chút cảm giác nào giống ở nhà, bất kỳ cử động nào cũng không dám, chỉ chốc lát rêm hết cả người. Giường này quá cứng, không êm tí nào...

Bên ngoài vang lên tiếng nước rửa mặt ào ào, rồi sau đó chính là tiếng dép vang dội.

"Chu Minh, em ngồi dậy uống thuốc cho tôi!"

Chết mất, bắt em không được cử động cũng là cô, bây giờ bắt em ngồi dậy cũng là cô, cô....

Tôi chỉ có thể lại ngoan ngoãn bò dậy, nuốt một đống thuốc không biết tên xong.

Vừa muốn nằm xuống lại bị rống.

"Em cởi quần áo ra cho tôi....Nào có ngủ mà không cởi quần áo hả...Cởi ra mới được ngủ!"

Tôi hỏng mất, là người nào bắt tôi nằm lên giường hả?

"Là cô bảo em không được nhúc nhích!" Tôi rốt cuộc không nín nổi nữa.

"Ha ha ha..." Cẩn cười rất vui vẻ, đây rõ ràng là rất đắc ý sau khi ăn hiếp tôi xong. Trước đây toàn là lợi dụng kiến thức chuyên môn của mình lén ăn hiếp tôi trên lớp, còn trắng trợn như này là lần đầu tiên.

"Được rồi được rồi...Không giỡn với em nữa, mau cởi quần áo ra rồi đi ngủ, tôi tắt đèn." Haiz, Cẩn ơi Cẩn, sao cô cứ chuyển đổi liên tục vậy? Một hồi thì dã man, một hồi thì ôn nhu, cứ kiểu này riết chắc em hỏng mất.

"Ủa? Lão sư, cô ngủ đâu?" Tôi phải hỏi rõ vấn đề này.

"Tôi ngủ đâu? Ngủ bên cạnh em chứ đâu? Có vấn đề?"

"Không có....Không có vấn đề!" Lần này vấn đề lớn rồi.

Tôi....Tôi đây còn có thể ngủ sao?

[BHTT - Edit] Ái thượng nữ lão sư - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ