Chương 7: Trận cảm nặng

61 0 0
                                    

Cuối cùng câu chuyện 'tình huống máu chó' mà tôi giảng giải chấm dứt cuộc nói chuyện.

Cẩn đưa tôi đến cửa tiểu khu, rồi vẫn đứng đấy.

"Lão sư, em không sao, cô về đi!" Tôi nói.

"Không sao, đợi em vào rồi tôi đi. Minh nhi, tôi hy vọng từ hôm nay trở về sau em sẽ là một Chu Minh vui vẻ, tựa như lúc tôi mới quen em vậy, không muốn nhìn thấy một người lúc nào cũng ủ ê, được không?"

Tôi gật đầu một cái, Cẩn, em chỉ có thể nói em cố hết sức vậy.

"Minh nhi, sau này bất kể gặp chuyện gì, cũng có thể tới tìm tôi, nhớ kỹ, có tôi ở đây!"

Xong rồi, tôi hoàn toàn cảm động...

"Về nhà đi, tôi nhìn em vào rồi đi!" Cẩn giúp tôi sửa lại khăn choàng cổ một chút, cười xoa đầu tôi!

Chìm đắm trong ôn nhu của cô...Cẩn, ba chữ 'Em yêu cô' quá khó để nói ra, hãy để em ở bên cạnh cô, chỉ một khắc thôi, cho dù cái giá phải trả chính là sự cô độc vĩnh hằng.

Hiệu quả sau khi Cẩn cùng tôi nói chuyện rất tốt, chẳng qua là đôi lúc tôi lại thấy sợ, nếu như có một ngày Cẩn xa cách tôi, hoặc tôi phải rời xa Cẩn, kia, cuộc sống của tôi sẽ là cái dạng gì.

Tôi biết, tôi chắc sẽ không ở mãi bên cạnh Cẩn, ba năm sau này, chúng tôi nhất định sẽ chia xa. Quý trọng...Quý trọng mỗi ngày ở bên Cẩn, tôi không dám suy đoán ngày sau sẽ thế nào nhung nhớ, vào giờ phút này, tôi chỉ muốn nắm chặt mỗi một giây.

Rõ ràng là Cẩn càng quan tâm tôi hơn so với trước kia, cũng càng quan tâm tôi hơn so với những học sinh khác, tôi cảm giác được. Tôi biết, cũng không phải bởi vì nàng yêu tôi, có lẽ là xuất phát từ sự quan tâm của lão sư, hoặc là có chút đồng cảm, mặc dù tôi cần không phải là những thứ này, nhưng chỉ cần có Cẩn, như vậy cũng đủ rồi, hết thảy đều đủ rồi.

Tôi vẫn thường thức đêm, thức đêm trở thành một loại thói quen, dần dần, tôi trở nên trắng đêm không ngủ, sau đó sáng lên lớp sẽ ngủ thẳng đến trưa, đây rõ là thói xấu, thói quen cực kì xấu. Vì chuyện này, không biết Cẩn đã nói tôi bao nhiêu lần, nhưng thói quen vẫn không thể thay đổi, bất kể tôi cố gắng thế nào, vẫn không thể ngủ được.

Cẩn đề nghị tôi học thuộc một số bài văn, học một hồi mệt sẽ tự buồn ngủ. Tôi lặng lẽ nói "Lão sư, em đã học thuộc hết tất cả các bài trong sách ngữ văn và sách Anh văn rồi."

Cẩn ngạc nhiên vô cùng, cầm sách ngữ văn hỏi thử tôi mấy đoạn, kết quả phát hiện tôi thật sự đã học qua.

Haiz...Bó tay thiệt, coi như là trong cái rủi có cái may, xem ra mất ngủ cũng có cái hay của mất ngủ.

Lên lớp ngủ dĩ nhiên là bị lão sư phê bình, nhưng dù vậy thành tích của tôi vẫn không giảm sút, lão sư cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt cho qua.

Dần dần, tôi đi học liền biến thành tự học, dĩ nhiên, trừ môn ngữ văn.

Mặc dù việc ngủ không quy luật khiến tôi cảm thấy mệt mỏi, nhưng tâm tình đã từ từ tốt hơn nhiều. Trừ bí mật trong lòng, cái gì cũng có thể nói cho Cẩn, mà Cẩn, cũng thường nói một ít chuyện cho tôi nghe.

[BHTT - Edit] Ái thượng nữ lão sư - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ