Chương 49: Đau lòng ly biệt

70 2 0
                                    

Khí trời âm u, hai người đứng lặng im không nói lời nào. Nếu như là ở cố hương, loại khí trời này là đang cảnh báo một cơn mưa đang tới, nhưng vào lúc này tôi cũng không xác định được. Đối với tôi mà nói, ở nơi này, ngoại trừ người đối diện ra, hết thảy đều là lạ lẫm.

Nước mắt theo gương mặt chảy xuống, tiếng nấc nghẹn ngào lại khiến tôi đau lòng đến thế, chậm rãi bước tới, ôm Cẩn vào lòng. Cẩn tựa đầu vào vai tôi, không có chút câu nệ và ngập ngừng nào, hoặc đây chính là lúc khoảng cách của hai trái tim trở nên gần gũi nhất. Tôi muốn hỏi Cẩn, cô có thể nghe thấy tiếng lòng em không?

Cẩn vẫn kiên trì đưa tôi về nhà, tới dưới lầu, tôi lại kiên trì muốn nàng đi lên lầu ngồi một chút.

Căn phòng còn chưa dọn dẹp xong, chỉ là sửa sang sơ lại một chút, rất nhiều thứ vẫn còn đặt ở một bên. Cẩn ngơ ngẩn ngồi trong phòng khách nhìn màn hình tivi tối đen.

"Biết tại sao cô nhất định phải đi lên không?" Tôi ngồi cạnh Cẩn.

Cẩn nhìn tôi, lắc đầu một cái.

"Cô xem cô mặt mũi tèm lem, về nhà nói với mẹ cô thế nào, người ta sẽ nghi ngờ cô vừa gặp cướp đó!" Tôi chọc cho Cẩn vui vẻ.

Cẩn cười, cười rất yếu ớt, tôi biết, nàng sợ tôi lo lắng nên gắng cười gạt tôi.

"Đi, rửa mặt một cái đi!" Tôi kéo tay Cẩn tới phòng tắm.

Nhìn bộ dạng nghẹn ngào của Cẩn, bất chợt trong vài giây ngây người suy nghĩ, có phải ngôn ngữ tôi dùng có chút quá khích hay không, tôi không muốn gây áp lực cho Cẩn, một chút cũng không muốn, tôi chỉ muốn nàng có thể mang một tâm trạng vui vẻ sống hạnh phúc qua mỗi ngày, nhưng tại sao tôi luôn không tìm được cách thức thích hợp.

Dù đã rửa mặt nhưng tôi vẫn nhìn ra được chút thương cảm kia giữa hai đầu chân mày Cẩn.

"Mấy giờ rồi?" Cẩn hỏi tôi.

"Dạ 10h kém, trễ rồi, em đưa cô về, em đã biết đường từ nhà em tới nhà cô rồi!" Tôi cười nói.

"Thôi đi, mắc công tôi còn phải đưa em trở lại thêm lần nữa, đưa qua đưa lại một hồi thì trời đã sáng! Tôi xuống lầu bắt xe trở về là được!"

"Dạ, vậy em đưa cô xuống lầu!"

Nhìn bóng chiếc xe xa dần rồi biến mất trong tầm mắt, cảm thấy trong lòng trống rỗng, xem ra tối nay tôi lại mất ngủ....

Ngồi trên sàn nhà hút thuốc, một điếu rồi một điếu, cho đến khi chân trời hừng sáng tôi mới nằm trên sàn từ từ thiếp đi....

Tỉnh lại ngày hôm sau đã là giữa trưa, hối hận không có lên giường nằm, làm sao lại ngược đãi bản thân như vậy, bây giờ cái lưng đáng thương ê ẩm không thôi.

Vùi đầu trong nhà thu dọn đồ đạc, lướt web, đọc sách. Tôi không có gọi cho Cẩn, cũng không gửi tin nhắn, tôi nghĩ, Cẩn nhất định cần thời gian để tiêu hóa chuyện tối ngày hôm qua, nàng là người hiểu được tình cảm, một người đã trải qua tình yêu, nàng sẽ biết xử lý chuyện này như thế nào, mà việc tôi phải làm chính là đừng tăng thêm phiền não cho nàng.

[BHTT - Edit] Ái thượng nữ lão sư - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ