Chương 36: Không nỡ rời xa

66 1 0
                                    

Ở nhà học quả thật cũng rất tốt. Đến trước khi thi một tuần, tôi chỉ ở nhà xem tivi, cũng không học thêm gì nữa. Lúc này, kiến thức trên căn bản cũng đã đủ rồi, cuối cùng thi tốt hay không là dựa vào tinh thần.

Ở nhà xem 'Siêu sao giọng nữ' trên đài truyền hình Hồ Nam, thích thí sinh số 7, trông cực kì đáng yêu, mấu chốt là tôi cảm thấy người đó hát không tệ, giọng hát động lòng người.

Ngày rất nóng, ở nhà bật quạt còn thấy đỡ một chút, xuống lầu ăn cơm trở lại đã là một thân đầy mồ hôi.

Tắm xong ra ngoài nhìn thấy di động báo có tin nhắn, mở ra xem, là tin nhắn của A Đạt.

"Sao rồi? Tên oắt con nhà mi bốc hơi?"

Vội vàng trả lời "Khoẻ như rồng như hổ, người đẹp vừa tắm xong!"

Tôi nghĩ, A Đạt bên kia điện thoại nhất định là đang ôm bụng ói.

Đặt di động xuống, còn đang mãi tìm đĩa CD để nghe nhạc thì nghe được di động lại rung lên lần nữa, đoán chừng là A Đạt nhắn tới mắng tôi nên cũng không thèm bận tâm, cho đến khi tìm được đĩa mình muốn nghe, cho vào đầu máy, mới không nhanh không chậm đi đến phòng khách lấy điện thoại.

"Còn một tuần nữa là thi rồi, ôn kĩ bài, thư giãn tinh thần!"

Nhìn kỹ người gửi, đúng là Cẩn.

Tay cầm di động không khỏi phát run, trong lúc nhất thời tôi không biết nên trả lời thế nào, Cẩn nhắn tin cho tôi rồi, rốt cuộc tôi cũng chờ đến, mặc dù chỉ có mấy chữ ngắn ngủi, nhưng thật sự là không dễ dàng chút nào.

"Yên tâm!" Trừ hai chữ này, tôi thật không biết còn có thể nói thêm gì.

Cẩn không nhắn lại, cho đến khi kì thi đại học kết thúc.

Lúc đi ra khỏi phòng thi, cả người nhẹ nhõm, đi tới cổng trường thì thấy một đám học sinh đứng ở nơi đó xé sách tung bông, tựa hồ muốn trút hết tất cả phẫn hận ra.

Có thống khổ như vậy ư? Ngược lại tôi cảm thấy được làm học sinh cấp ba là một chuyện tốt đẹp vô cùng.

Về đến nhà mới phát giác được trong lòng thật vắng vẻ, trước kia tôi luôn có thể tìm ra chút chuyện để làm, đọc sách hoặc là lấy đề ra làm một chút, có quá nhiều thời gian cũng không biết nên làm gì.

Vòng vo trong phòng một hồi, cảm thấy nhàm chán, mở tivi, bật qua ba mươi mấy đài cũng không tìm được thứ muốn xem, trong lòng rối rắm khiến tôi đứng ngồi không yên.

Dĩ nhiên tôi biết nguyên nhân là vì sao, rốt cuộc chờ không nổi đành lấy di động ra.

Gọi cho một số đã lâu chưa từng gọi. Chuông vang thật lâu cuối cùng cũng bắt máy.

"Lão sư!"

Bên kia đầu dây vang lên giọng nói đã lâu, nói là 'hồn phách lên mây' một chút đều không quá.

"Thi sao rồi?"

Rốt cuộc là lão sư, há mồm ra câu thứ nhất chính là câu này.

"Yên tâm, nhất định có thể đậu!"

[BHTT - Edit] Ái thượng nữ lão sư - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ