Chương 32: Nụ hôn đầu đầy bốc đồng

91 1 0
                                    

Cần im lặng, nhìn tôi hồi lâu, lắc đầu một cái.

"Em trưởng thành, có chủ kiến, tự mình dám nghĩ dám làm!"

Tôi không nghĩ tới Cẩn sẽ nói ra lời như vậy, có chút đột nhiên.

"Tôi không muốn em bởi vì tôi mà đi nhầm bất kỳ bước nào, điều này khiến tôi cảm thấy có lỗi!" Cẩn không nhìn tôi, trong giọng nói, tôi nghe ra được nhàn nhạt thất vọng.

"Chu Minh, em suy nghĩ kĩ một chút, được không?"

Cẩn nhìn tôi, trong mắt có một loại cảm xúc, tôi đọc không hiểu!

"Lão sư, em nghĩ đã lâu rồi, nghĩ đến việc lên đại học, em cảm thấy trong lòng rất sợ!" Nhìn cái bàn chăm chú, ngơ ngác.

"Sợ? Tại sao phải sợ chứ?"

"Em sợ.....Một khi em rời đi, cái gì cũng kết thúc!"

Im lặng, vẫn là im lặng, lần này lời lẽ quá đột nhiên, vấn đề quá nặng nề, cũng nên kết thúc đi.

Lời đã đến nước này, trừ câu kia 'Em yêu cô!' vẫn còn dừng ở khóe miệng không nói ra ngoài, tựa hồ lời có thể nói cũng đã nói ra miệng, tôi muốn làm một Chu Minh ẩn nhẫn, nhưng tôi không làm được, vẫn phải nói hết thảy ra khỏi miệng, tôi hy vọng Cẩn có thể xem hiểu tôi.

Xem hiểu sao? Hay vẫn là biết rõ cảm tình của tôi còn cố chấp làm ngơ.

Có chút thất vọng, Cẩn im lặng không phải là kết quả tôi muốn. Suy nghĩ một chút lại thôi, hoặc là, hết thảy đến cuối cùng cũng chỉ là tôi tương tư đơn phương một mối tình không có kết quả. Ở trong lòng Cẩn, tôi sẽ giống như những học sinh khác, bước kế tiếp, rời đi, cuối cùng, không thể bước vào cuộc sống của Cẩn.

"Chu Minh, tôi hy vọng em phấn chấn, mà không phải bộ dạng nằm trong tuyết như vậy, em thay đổi!"

"Thay đổi?" Ngẩng đầu nhìn Cẩn, tôi không biết trong lời Cẩn bao hàm ý gì.

"Đúng vậy, em thay đổi, thay đổi trở nên nhạy cảm, có chút chán chường, trở nên ít lời, tâm sự nặng!" Cẩn nói tỉ mỉ những biến hóa của tôi, nội tâm tôi tự dưng có chút vui vẻ. Ít nhất, Cẩn đang chú ý tôi.

"Tôi biết tâm ý của em dành cho tôi, lúc học lớp 10, cũng cảm giác được!"

Tôi ngây người, lời Cẩn khiến tôi ngây ra như phỗng.

"Tôi nghĩ, có thể từ từ, em trưởng thành, hoặc là thời gian lâu dài, cũng sẽ phai nhạt!" Cẩn dừng một chút nhìn tôi. "Không nghĩ tới, hơn hai năm, em vẫn là như vậy, tính tình thay đổi, vẫn lại làm ra một chút....chuyện tôi không nghĩ tới!"

"Kể từ khi em...." Cẩn có chút không biết dùng từ như thế nào, tôi biết, nàng muốn nói đến chuyện tôi tự sát, tôi cười một cái, "Tôi....Tôi quả thật rất quan tâm em, vượt ra khỏi sự quan tâm tôi dành cho bất kỳ học sinh nào, nhưng Chu Minh à, chúng ta chính là cô trò, hoặc nói chúng ta là bạn bè, coi như là bạn vong niên, như vậy không tốt sao?"

Tôi hiểu ý Cẩn, cuối cùng, Cẩn vẫn trốn tránh tôi.

"Bạn bè? Ha ha, bạn....bè....!" Lẩm bẩm.

[BHTT - Edit] Ái thượng nữ lão sư - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ