Chương 41: Cùng nhau náo loạn

58 1 0
                                    

Lúc này Đông Đông đương nhiên là muốn biểu hiện một chút vai diễn anh hùng của mình, vội vàng cởi áo sơ mi của mình cho Mẫn mặc, sau đó còn dùng ánh mắt hình viên đạn phản công chúng tôi.

Nhìn Đông Đông mặc quần cụt sặc sỡ, một thân lưng trần, chúng tôi cũng cười nằm rạp trên đất. Cả đám không muốn xuống bơi, chỉ muốn tới ngắm chút phong cảnh, tùy tiện đi dạo một chút, cho nên tất cả mọi người không có mang đồ bơi, toàn thân lụa là, này nếu như bị ném xuống biển, nhất định là ướt chèm nhẹp.

"Thay vì bị cậu ấy trả thù, không bằng chúng ta 'tiên hạ thủ vi cường'!" Cẩn đột nhiên ra chủ ý cho mọi người.

Thế là trừ Cẩn ra, tất cả mọi người đều xông về phía Đông Đông.

Kết quả chính là Đông Đông lại bị ném tới nơi càng sâu hơn so với Mẫn.

"Ha ha ha!" Tiếng cười của chúng tôi lan ra trên bờ cát thu hút rất nhiều người, mọi người thấy vậy cũng cười theo.

Đông Đông đang lóp ngóp trong nước, nước biển vừa đến bả vai Đông Đông, lộ ra cái đầu, Đông Đông biết bơi, ngụp lặn vài cái, ở dưới biển nhăn mặt một hồi mới từ từ bơi vô bờ.

Chúng tôi cũng không quá bận tâm, một cơn sóng ập tới, Đông Đông bị vỗ đến choáng váng, chúng tôi đều cười, nghĩ rằng cậu ta nhất định tự mình bò lên nên cũng không ai nhìn lại mà tranh thủ tìm kiếm mục tiêu kế tiếp.

Đợi đến lúc liệng A Đạt xuống xong, mới phát hiện Đông Đông còn chưa đi lên.

Có chút gấp gáp, nhìn lại bên kia, phát hiện Đông Đông đứng cách chỗ mới vừa đứng không xa, đang cùng Mẫn đứng trên bờ biển nói cái gì đó.

Chúng tôi cũng chạy đến vây quanh, trên mặt Đông Đông hiện lên vẻ kinh hãi thất sắc.

"Cậu mau lên đây!" Mẫn dậm chân, rất rõ ràng, đây là Mẫn không nhịn được lo lắng.

"Tớ....Tớ...." Đang lúc Đông Đông lúng túng như gà mắc tóc, A Đạt ướt chèm nhẹp đột nhiên chỉ vào một món đồ sặc sỡ nằm trên bờ biển "Đó là cái gì vậy?"

Chúng tôi xoay người nhìn, ủa...? Thoạt nhìn rất quen mắt, giống như đã thấy ở đâu.

Bắc đi tới, nhặt lên nhìn, nhất thời cười nằm bò ra đất.

Chúng tôi tập trung nhìn lại, ai cũng đều cười sặc sụa.

Đó lại là quần cụt sặc sỡ của Đông Đông.

Thì ra là quần thằng nhãi này lỏng thun, lại quá rộng, lúc bơi không cẩn thận, hơn nữa còn bị sóng vỗ một cái, thế là trực tiếp rời khỏi chủ nhân.

Trên bờ biển tiếng cười vang vọng không ngừng, ôm bụng lau nước mắt, các loại âm thanh quái dị thay nhau vang lên.

Đông Đông túng quẫn đến đáng thương, cuối cùng vẫn là Bắc chạy xuống, đưa 'sặc sỡ' cho Đông Đông, lúc này mới tránh khỏi một vụ marathon cởi truồng trên bãi biển.

Tôi đã cười đến kiệt sức, nằm trên bờ biển nói gì cũng không đứng lên.

Đông Đông lên bờ, gương mặt rõ ràng đằng đằng sát khí, xem ra tên này muốn liều mạng.

[BHTT - Edit] Ái thượng nữ lão sư - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ