Chương 69: Xa cách một đại dương

61 1 0
                                    

Sau khi Cẩn đi không lâu, tôi được xuất viện. Dường như vẫn luôn bận rộn như trước, tin nhắn của Cẩn so với trước cũng ngày càng nhiều hơn, đa phần là muốn tôi chú ý sức khoẻ, lúc trước chỉ là ân cần hỏi thăm vào thời gian cố định mà giờ đây biến thành nóng nảy dị thường thăm hỏi liên tục. Nhiều lần tôi thức dậy trong tiếng vang của điện thoại và cuối cùng là nắm lấy điện thoại trong tay mà thiếp đi.

Sau khi xuất viện không bao lâu, tôi đi xăm. Một mình lặng lẽ đi, không cùng bất luận ai bàn bạc. Chỉ là một vài chữ đơn giản xuất hiện tại trên lưng, "ANGEL. J" ——Angel, Cẩn!

Từ nay về sau, mặc kệ bất kì đâu, chúng tôi đều vĩnh viễn ở cùng một chỗ.

Qua mấy tháng bận rộn chuẩn bị, cho đến khi những tán cây dưới lầu kia không biết lúc nào thì ra hoa, tôi lên đường rời đi.

Australia, một đất nước xa lạ.

Mẹ theo tôi đến đại học M, làm thủ tục và đăng ký ở trọ sinh viên cho tôi. Sau khi mẹ giúp tôi dàn xếp ổn thỏa mọi thứ xong thì lập tức trở về, dù sao mẹ còn rất nhiều chuyện phải làm.

Lần này tôi quả thật là một người nhìn trăng sáng nơi đất khách mà cất tiếng hát 《Chỉ còn có mình tôi》.

Lúc vừa đến thực sự cảm thấy khó khăn, cảm giác giống như bị ném ra khỏi địa cầu đến một hành tinh khác. Sinh viên du học trong trường rất nhiều, ngôn ngữ của quốc gia nào cũng đều có thể nghe được, phiên bản kiểu nào của tiếng Anh cũng có, đồng thau lẫn lộn... Có đôi khi cảm thấy nghi ngờ cái lỗ tai của mình có vấn đề, rõ ràng mọi người đều nói tiếng người vì sao tôi nghe lại không hiểu?

Qua một học kỳ coi như là đã thích ứng với học tập. Vào ngày nghỉ, tuân thủ giao ước với mẹ, tôi gia nhập vào hàng ngũ sinh viên làm thêm ngoài giờ, bắt đầu làm phục vụ ở quán bar, làm bồi bàn ở nhà hàng, làm gia sư đi dạy kèm... Du học trở thành một khóa học không thể thiếu trong đời tôi.

Chỉ khi bắt tay vào làm mới biết mọi chuyện không dễ dàng, ở trong sự không dễ dàng ấy mới có thể không ngừng mà trưởng thành.

Thời gian một năm trôi qua rất nhanh, so với trong tưởng tượng của tôi chắc phải nhanh hơn rất nhiều, Cẩn đúng hẹn mua máy tính, chúng tôi liền cách xa nhau cả một đại dương mà trò chuyện bằng MSN. Sống một cuộc sống mới ở đại học M, tôi lần đầu tiên hiểu được cái gì gọi là nhớ nhà, mỗi khi rơi vào nỗi nhớ, tôi lại mở máy tính lên, nhìn những cuộc trò chuyện MSN được lưu lại rồi một mình ngồi đó ngây ngô cười. Thứ duy nhất bầu bạn với tôi chính là《Tập thơ chim bay》của Cẩn tặng, tôi lấy ảnh chụp của chúng tôi trộn lẫn trong đống sách vở, trong đêm dài yên tĩnh một mình ngắm nhìn rồi ngủ thiếp đi, cũng có thể là mỉm cười trong mộng đi...

Mỗi ngày đều viết một email cho Cẩn, có đôi khi Cẩn bề bộn nhiều việc không kịp trả lời thì ngày hôm sau luôn lập tức nhắn lại cho tôi, chỉ là vài chữ đơn giản "Bận quá, thực xin lỗi, nhớ chăm sóc bản than, vì tôi!"

Cẩn đã học xong việc thêm vào hai chữ "vì tôi" đằng sau dòng "nhớ chăm sóc bản thân", tôi biết, chúng tôi càng ngày càng bước đến gần nhau, chờ đợi... Tôi đã quen với việc chờ đợi một kết quả ẩn hiện trước mắt.

[BHTT - Edit] Ái thượng nữ lão sư - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ