Chương 53: Đóng giả học sinh cấp ba

68 3 0
                                    

Khi máy bay bắt đầu ầm ầm chuyển động lao vút lên bầu trời, tôi tự dưng trở nên kích động. Mỗi lần đi máy bay tôi đều đọc báo hoặc xem tạp chí để giết thời gian, lần này lại không có tâm trạng làm bất cứ việc gì. Nội tâm mừng rỡ tựa hồ đã không kìm chế được, hưng phấn giống như đứa trẻ sắp được lớn thêm một tuổi.

Hơn ba tiếng, xem ra Tây An cách nhà thật là xa, xuống máy bay, tôi lập tức thấy lạnh cả người, quả nhiên lạnh hơn so với Tây An nhiều lắm. Tôi không gọi trước cho nhà, không muốn để ba hoặc người nào khác đi đón, dĩ nhiên cũng không nói cho Cẩn thời gian chính xác tôi trở về. Tôi không thích có người đến đón, cũng không thích có người tiễn đưa, cho nên vẫn luôn là một mình đến một mình đi, một thân nhẹ nhàng.

Tôi vội về nhà thay một bộ đồ thật dày, cầm món quà mới mua xong chạy qua nhà ông bà nội, dĩ nhiên là gây ra một trận bất ngờ cho cả nhà.

Buổi tối tôi vẫn nhận được điện thoại của Cẩn, nàng tưởng rằng tôi vẫn còn ở Tây An, hỏi tôi lúc nào thì trở lại, tôi còn nói "Dạ, sắp rồi!" Vừa cố nín cười.

Nói chuyện một hồi, điện thoại hết tiền, nấu cháo điện thoại thật là đáng sợ.

Ngày hôm sau cõng một cái ba lô thật lớn, trong đó có nhét cái áo khoác mà dì gửi, tôi nhanh chóng chạy đến trường.

Sáng sớm Cẩn có tiết, cái này tôi đương nhiên biết, thời khóa biểu học kỳ này của Cẩn tôi đã thuộc nằm lòng. Trở lại chốn quen thuộc, hết thảy đều không thay đổi, trường học vẫn nằm một chỗ như vậy, một nhóm tới rồi một nhóm đi, một năm rồi lại một năm viết thêm một chương mới, một lần rồi lại một lần khiến người ta cảm khái cảnh còn người mất.

Không biết văn phòng của Cẩn có đổi hay không, nhẹ nhàng gõ cửa một cái.

"Vào đi!"

Vị trí của mấy cái bàn tựa hồ có chút thay đổi, nhìn một vòng, tựa hồ không phát hiện bàn của Cẩn.

"Chu Minh?"

"Lý lão sư!" Đã lâu không thấy tiểu Lý lão sư.

"U, Tài Tài đã về rồi!"

Ngất, trên đầu lập tức hiện ra ba sọc đen, từ khi lên đại học không ai gọi tôi như thế cả, bây giờ nghe lại đột nhiên có chút mới lạ......

"Lão sư, cô có khỏe không?" Tôi vẫn luôn có ấn tượng rất tốt với tiểu Lý lão sư, dường như lão sư là người có quan hệ tốt nhất với Cẩn ở đây, huống chi, lão sư từng nói cho tôi tỉnh ngộ ra.

Người có ân với tôi, tôi tất nhớ kĩ.

"Tìm Đỗ lão sư à?" Tiểu Lý lão sư quả nhiên hiểu rõ tôi, không hổ là người nhìn tôi lớn lên. "Đỗ lão sư không ở đây nữa mà chuyển sang văn phòng bộ môn rồi, đi đi!"

Vừa muốn khách sáo một cái, Lý lão sư nói tiếp:

"Chu Minh này, vừa đúng lúc em trở lại, chuyện trước kia em đáp ứng tôi còn chưa có làm đấy, không phải đã hứa truyền thụ kinh nghiệm cho học sinh của lớp tôi sao?"

"Dạ?" Trời ạ, trốn cũng trốn không thoát.

"Vừa đúng lúc, bây giờ tôi đang dạy lớp 12, em đến truyền thụ một chút kinh nghiệm thi đại học cho học sinh lớp tôi, rồi còn có mấy cái phương pháp học tập gì đó, à.... Vừa vặn tiết cuối lớp tôi là tiết của Đỗ lão sư, để tôi nói Đỗ lão sư nhường cho em 20 phút cuối. Vậy có được không?"

[BHTT - Edit] Ái thượng nữ lão sư - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ