Chương 37: Ngàn dặm một đường bay

54 1 0
                                    

Hoa Kỳ, một quốc gia khác biệt so với nơi tôi lớn lên.

Ở sân bay tôi nhìn thấy mẹ và uncle trong truyền thuyết, cảm thấy có chút lúng túng và không được tự nhiên, thời gian sau cũng dần khá hơn, uncle là người rất tốt, cũng rất hài hước, nhìn ra được uncle rất yêu mẹ, lúc mẹ nói chuyện với tôi uncle luôn mỉm cười nhìn chúng tôi, không nói chen vào, có lẽ là vì nghe không hiểu.

Đến Mỹ mới phát hiện tiếng Anh học ở trường không hề có tác dụng, nói chuyện một hồi với uncle thì từ vựng rồi cấu trúc ngữ pháp đều chạy mất dạng, chẳng qua chỉ là 'Yes' rồi 'No' rồi mấy cái đại loại như thế, cảm giác giống như mình bị ngu vậy.

Mặc dù ngay cả tôi cũng cảm thấy phát âm của mình khó nghe, uncle vẫn luôn khích lệ tôi, bảo tôi nói tiếng Anh không tệ, mặc dù còn hơi khó khăn, từ từ quen dần là tốt rồi. Một người đàn ông tỉ mỉ chu đáo, khó trách mẹ, khó trách mẹ....

Uncle và mẹ mang tôi về nhà, phòng ốc không lớn, nhưng trang trí theo phong cách Trung Hoa, treo trên tường là hình chụp chung của tôi và mẹ, tôi bé tí được mẹ ôm vào lòng, đây là tấm hình cũ được phóng lớn, ngay cả tôi cũng chưa từng thấy qua.

Uncle sợ tôi cảm thấy chán, dù sao ở chỗ này mẹ cũng phải đi làm, không thể 24 giờ bên cạnh tôi, mà uncle lại càng thêm bận rộn, ngay cả việc đến sân bay đón tôi cũng phải dời lại rất nhiều việc, uncle đưa laptop cho tôi, tivi tôi sẽ xem không hiểu, nhưng tôi có thể lên mạng chơi.

Một người trước đây rất ít lên mạng như tôi liền nhanh chóng trầm mê trong đó, sống ở Mỹ, thấy được những con chữ mà tôi có thể đọc hiểu khiến tôi thực cảm động.

Trang mặc định có một link dẫn nhanh đến một trang web, mở ra, đúng là trang công cụ tìm kiếm Baidu.

Lần đầu tiên trong đời tôi biết đến từ: les.

Thật ra thì trong nội tâm của tôi, chuyện này vẫn luôn khiến tôi phiền não, mặc dù tôi thẳng thắn chấp nhận tình yêu của tôi đối với Cẩn, nhưng nói cho cùng vẫn luôn bị khốn nhiễu về vấn đề giới tính của chúng tôi. Lúc mới bắt đầu là sợ Cẩn sẽ bài xích, sau đó là tự tôi rối rắm phiền não. Cho dù ở trong mắt người khác, tôi là một phần tử hết thuốc chữa nhưng trong nội tâm tôi, tôi vẫn luôn băn khoăn về loại tình cảm nói không rõ sờ không đến này.

Hoặc đây cũng chính là nguyên nhân khiến tôi thường xuyên do dự và thay đổi thất thường đi.

Lúc này mới phát hiện trên cái thế giới này lại có nhiều người giống tôi như vậy. Tomboy, thì ra là người giống như tôi còn có một tên gọi khác. Internet, thứ này dường như đã mở ra một thế giới mới trong tôi.

Sau đó lại dần dần cảm thấy có cái gì không đúng, tự dưng phát hiện trong laptop có chứa rất nhiều thông tin về les, những hình ảnh, báo cáo, giải thích, còn có một ít diễn đàn.

Sau đó mới biết, là mẹ đặc biệt chuẩn bị cho tôi xem.

Đi làm hai ngày, mẹ thật vất vả xin nghỉ để ở bên cạnh tôi, tự nhiên tôi cũng tranh thủ hỏi tới những vấn đề chứa trong laptop.

Mẹ không trả lời tôi mà hỏi ngược lại tôi, tự tôi cảm thấy tình huống như thế là bình thường hay là một loại bệnh tâm lý.

[BHTT - Edit] Ái thượng nữ lão sư - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ