Chương 67: Cô ấy là thiên sứ

77 1 0
                                    

Không khí mới vừa tốt được một chút, cố tình đúng ngay lúc này mụ y tá kia lại tới...

"Nói bao nhiêu lần cũng không nghe lọt lỗ tai, được rồi được rồi, những người không có phận sự đi về mau, giường số 7, em phải đứng dậy vận động một chút để có thể xì hơi được!" Y tá tức giận nói.

Haiz, người đứng dưới mái hiên...Được rồi, tôi nhịn, nhưng nhịn nổi sao?

"Vì sao lại gọi là xì hơi nhỉ?" Ai đó hỏi một câu.

"Từ dân gian gọi là đánh rắm đấy!" Ai đó lại đón tiếp một câu...

"Ha ha ha ha ha"...Cả đám cười nghiêng ngã.

"Ai là giường số 7?" Hỏi xong tôi liền hối hận, từ trong ánh mắt của mọi người tôi nhìn ra được sự khinh bỉ.

Quay đầu lại nhìn Cẩn, Cẩn chỉ vào đầu giường của tôi, rõ ràng là một số 7 bự chảng.

Choáng váng, không ngờ lằng nhằng cả nửa ngày là muốn tôi đi 'xì hơi' hả trời.

Quẫn bách... Cực kì quẫn bách, y tá chết tiệt, nhiều người như vậy ở đây còn xì hơi cái gì chứ?

"Ai nha..." Tôi lại bắt đầu tỏ vẻ kinh ngạc, nhưng thật ra là cố tình đánh trống lảng sang chuyện khác "Mình là số 7 à, ha ha ha, chẳng trách, hèn gì gần đây lại may mắn dữ vậy, số 7 là số may mắn của mình đó nha! Chương trình diễn tết đầu năm Bút Bút cũng là số 7 ..."

"Ê, cậu cũng vừa phải thôi nha, cái này mà cũng có liên quan với nhau à?" Amy đứng một bên nói.

"Con nhóc này là vậy, một khi đã thích cái gì thì dính lấy không rời, điên điên khùng khùng!" Cẩn ở một bên cười nói.

Tôi quay đầu lại nhìn Cẩn, Cẩn, cô hiểu em sao?

Cẩn cũng nhìn tôi, thần thái kia...

Người khác đều đứng đó cười, chỉ có Amy nhìn hai người chúng tôi, trầm ngâm như có điều suy nghĩ.

Sau khi tất cả mọi người rời đi, ba trở lại một lần nữa, thả một đống đồ lại rồi cũng đi ra ngoài, nói là đi thăm chiến hữu. Cẩn đỡ tôi bước từ từ trên hành lang.

"Nhân duyên của em coi bộ rất tốt! Nhìn xem, bạn bè tới thăm không ít." Cẩn cười cùng tôi trò chuyện.

Tôi dùng tay phải ôm lấy vết mổ, cánh tay trái thì khoác lên vai Cẩn, chậm rãi lê bước chân.

"Cũng tạm được, không có bạn nào đặc biệt thân, cũng không có kẻ thù, mọi người....Vui vẻ đôi bên cùng có lợi." Tôi nở nụ cười.

Đang đi, phía sau có người gọi tôi.

Chúng tôi cùng quay đầu nhìn lại, là Amy.

"R, sách này mang cho cậu, vừa rồi mình quên đưa. Mình nghĩ cậu nằm viện sẽ cảm thấy buồn chán, đọc sách một chút có thể giải sầu!" Nói xong, nhỏ đi tới đưa cho tôi một quyển sách.

Là tập thơ của Từ Chí Ma.

"Amy, cám ơn cậu, mình không quá muốn đọc thơ ca, hơn nữa...Thật sự không cần!" Tôi cười nói với Amy.

Cẩn nhìn tôi một cái, lại nhìn Amy một cái, sau đó ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ.

"Vậy, cậu thích đọc sách gì? Mình mang đến cho cậu!" Amy vẫn tiếp tục kiên trì.

[BHTT - Edit] Ái thượng nữ lão sư - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ