Chương 23: Trầm tư ở vùng sông nước

69 1 0
                                    

Đang lúc sức khỏe của tôi dần tốt hơn và xuất viện, mẹ lại một lần nữa đưa ra đề nghị đi Mỹ, điều này cũng nằm trong dự liệu của tôi, tôi đã cự tuyệt.

Mẹ nói trận nổi loạn này của tôi cũng đã quậy cho trường học và gia đình hai bên một trận long trời lỡ đất. Dĩ nhiên là ba không hề ép tôi chuyển trường nữa, về tình cảm tôi đối với Cẩn, ba cũng không can thiệp nữa. Sau khi xuất viện, tất yếu phải trở về trường, nhưng phải đi đối mặt với hết thảy sự việc xảy ra trong trường thế nào đây, điều này trở thành vấn đề đau đầu của mẹ, mẹ không chỉ một lần bàn bạc với ba, cuối cùng hai người cũng quyết định không được, muốn nghe ý kiến của tôi một chút.

Tôi nói với mẹ, tôi không muốn đi học, tôi muốn yên tĩnh một chút, tôi không muốn đi Mỹ, cũng không muốn ở lại nơi này, tôi muốn đi ra ngoài thả lỏng tâm tình một chút.

Mẹ dĩ nhiên là hào sảng đáp ứng yêu cầu này của tôi, để cho tôi đi giải sầu một chút đi, cho dù lúc sau trở lại có thể bị ở lại lớp nhưng tránh được đầu sóng ngọn gió cũng tốt rồi. Mẹ sai rồi, tôi không phải muốn tránh hậu quả, cũng không sợ sẽ ở lại lớp, tôi chỉ muốn thanh tịnh một chút, để tôi có thể suy nghĩ thật kỹ về đường đi nước bước trên con đường mà tôi đã lựa chọn.

Đột nhiên nghĩ đến một chỗ, một nơi tôi từng thấy trên tivi, Chiết Giang, Đồng Hương, Ô trấn!

Sau khi cắt chỉ xong, mẹ mua vé máy bay đi Hàng Châu cùng tôi đến Ô trấn.

Đây mới thật là một nơi xinh đẹp, thuở nhỏ ở quan ngoại lớn lên, tôi chưa từng thấy qua nơi nào uyển chuyển hàm xúc phong tình như trấn nhỏ Giang Nam này, cổ xưa mà an tĩnh, chỉ tiếc, theo quảng cáo của ti vi mà mọi người đổ về đây, nơi này đã bắt đầu phát triển, thỉnh thoảng sẽ có một chút huyên náo.

Mẹ mướn hai gian phòng bởi vì tôi nói tôi muốn an tĩnh suy nghĩ một vài chuyện, mẹ cho tôi căn phòng hướng ra bờ sông. Buổi tối, ngồi ở mép giường, nhìn thị trấn cổ xưa dưới màn đêm, nghe sàn sàn tiếng nước chảy, tất cả điên cuồng cũng dần tiêu thất, trở nên an tĩnh.

Chạng vạng, ăn xong cơm tối, tôi nói với mẹ tôi muốn đi ra ngoài dạo một chút, mẹ cũng không hỏi nhiều.

Ngồi trên cầu Quan Âm, nhìn nước chảy dưới chân cầu, thỉnh thoảng một chiếc thuyền mui đen lại lướt qua, thấy bóng một vài du khách, đột nhiên thật nhớ một người.

Lấy di động ra, ấn xuống từng con số quen thuộc!

"Alo!"

"Thế nào?" Nàng không hỏi tôi là ai, không có thăm hỏi dư thừa, chẳng qua là thật nhẹ giọng, nhỏ nhẹ hỏi thăm.

"Em xuất viện!" Từ sau lần gặp mặt đó, nàng không trở lại, mà tôi cũng không tìm nàng, tôi cần điều chỉnh bản thân lại, không thể mặc cho mình điên cuồng tùy ý dùng tình yêu đi tổn thương bất kì ai nữa.

"Tôi biết!"

"Bây giờ em đang ở Ô trấn!"

"Tôi cũng biết!"

Tại sao cái gì nàng cũng biết, là ai nói cho nàng? Ba? Có thể, trừ người nhà ra không ai biết tôi đi nơi nào.

"Em thích nơi này!"

[BHTT - Edit] Ái thượng nữ lão sư - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ