Chương 65: Viêm ruột thừa cấp

79 1 0
                                    

Chiều thi tin hôm ấy tôi cảm thấy không khỏe trong người, một hồi nóng rồi lại một hồi lạnh làm hại tôi bắt đầu hoài nghi có phải mình mắc bệnh sốt rét hay không, hiện tại cảm giác đau đớn ngày càng trở nên rõ ràng hơn, đau âm ỉ ngay phần bụng dưới bên phải. Nhìn những chuỗi số liệu trên máy tính, vốn chỉ là một chuỗi đơn giản sao lại xuất ra lâu như vậy, điều chỉnh lại một tí....Error, đứng máy....囧, điên cuồng bực bội.

Vội vã dò xem sai chỗ nào, số lượng chuỗi, điều kiện chuỗi, từng chút từng chút dò tìm, thật vất vả mới tìm được rồi sửa lại.

Nộp bài thi xong, vừa đứng lên tự dưng cảm thấy trời đất quay cuồng, cảm thấy cả người không còn chút sức nào, đại khái là trong phòng máy rất ngộp, không khí không lưu thông, cái tình cảnh này khiến tôi chợt thấy buồn nôn.

Mới vừa ra khỏi lớp, cảm thấy cơn đau quặn thắt, tôi dựa tường ôm bụng ngồi xổm xuống, nghĩ làm vậy sẽ cảm thấy khá hơn một chút...

"R, cậu làm sao vậy?"

Một bạn cùng lớp đi phía sau hỏi.

"Không có việc gì, đau bụng, ngồi một lát là ổn rồi!" Đang nói, Amy mới từ phòng máy 3 thi xong bước ra liếc mắt một cái thì thấy tôi.

"R, cậu làm sao vậy? Sao lại ngồi chồm hổm trên mặt đất như vậy?" Nói xong bước tới dìu tôi đứng dậy.

"Ê, cậu sốt rồi! Quần áo sao lại ướt đẫm mồ hôi thế này, có phải cảm thấy mệt lả người hay không?" Amy ở hành lang ồn ào hét lớn đưa tới rất nhiều ánh mắt quan tâm của người khác.

"Amy, mình thấy hay là đưa tới phòng y tế đi!"

"Phòng y tế làm sao có thể trị bệnh được? Đưa đến bệnh viện gần đây..."

"Hay là đưa đến bệnh viện trung tâm đi..." Cả đám mi một câu ta một câu....Mệt mỏi.

Tôi choáng váng, tôi thật muốn nói, thưa các anh các chị, các người chỉ cần gọi 120 (1) là được rồi? Đừng cãi cọ nữa...

Mất sức, cũng lười nói, haiz, thật sự không được nữa thì cứ đưa thẳng tới nhà xác vậy...

Amy cùng một bạn nam lớp chúng tôi bắt taxi đưa tôi đến bệnh viện, bác sĩ đè tôi ấn tới ấn lui một hồi, thử máu rồi lại thử nước tiểu cả nửa ngày, rồi lại hỏi thăm tôi cả n lần, cuối cùng kết luận một câu---"viêm ruột thừa cấp, phải phẫu thuật."

Choáng váng, không phải chứ...

"Bác sĩ, còn biện pháp nào khác không? Con không muốn mổ!" Rõ ràng cảm giác được chính giọng nói của mình yếu ớt như thế nào.

"Nó mà thủng một lỗ thì tự con chịu trách nhiệm được không?" Ông bác sĩ nói chuyện thật độc ác!

"Phẫu thuật gấp! Cậu bị viêm ruột thừa cấp, nếu không mổ thì hậu quả rất nghiêm trọng!"

Amy vẫn đứng bên cạnh tôi, tôi gật đầu với Amy một cái, nhỏ nhìn tôi một cái rồi xoay người đi ra ngoài xử lý thủ tục.

Trước khi vào phòng mổ, tôi lấy di động nhắn cho ba một tin: "Viêm ruột thừa cấp, phải mổ."

Gây tê cục bộ, ý thức vẫn thanh tỉnh, tôi có thể nghe thấy tiếng làn da bị cắt ra, thậm chí có thể cảm giác được bác sĩ đang cầm cái kéo dò dò vào...

[BHTT - Edit] Ái thượng nữ lão sư - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ