Màn đêm dần buông, ánh đèn trên đỉnh núi bắt đầu sáng lên, các học sinh từng tốp ba, tốp năm ùa ra từ các phòng, chạy vội, trêu đùa nhau cùng đi xuống sân cỏ.
Bãi đất trống đã lấp đầy các bếp nướng, vài cái bàn lớn đang được các thầy cô và nhân viên khu du lịch xếp đầy đồ ăn lên.
"Các em học sinh thân mến, buổi tối tốt lànhhhhhh." Thầy phụ trách cầm loa nói "mọi người leo núi xong có khỏe không?"
"KHỎEEEEE Ạ!"
"Hổng khỏe thầy ơi!!!!!""Ô hổ, hổng khỏe đúng không? Vậy em nào không khỏe thì tối nay không được ăn thịt nha, ăn rau cho thanh tịnh, tỉnh táo lại."
"Hôi hôi thầy, khỏe rồi thầy ôiiii""Được rồi, tôi không phát biểu dài dòng chi nữa, đã đi chơi thì mọi người thoải mái thôi đúng không nào? Thịt, rau, nước ngọt .... nhà trường quản đủ. Ba mươi cái bếp nướng đã nổi lửa, muốn ăn tự xắn tay áo lên vào nướng. Cấm tuyệt đối lãng phí đồ ăn, không được lén uống bia rượu, đừng tưởng tôi không biết có người lén đem theo, mấy trò thế này tôi cũng trải qua hết rồi đó nha. Bắt được ai là tôi phạt cho chừa nghe chưa!" Thầy phụ trách lia mắt nhìn mấy nhóm học sinh của mình "và bây giờ, tất cả các em PARTY TIMEEEEEE!"
Vừa nghe thầy phụ trách ra hiệu bắt đầu, mọi người liền ùa tới mấy cái bàn dài nhận đồ ăn.
"Ăn gì tụi mày???" Figo nhìn mấy khay thịt trên bàn dài, không biết chọn gì.
"Lấy hết, lấy tất, thịt càng nhiều càng tốt." Pointer hai mắt híp lại, ngậm cây đũa vừa đi vừa chọn thịt."Mày không lấy thịt lấy nhiều rau như vậy làm gì?" Pond nhìn Dunk xách về một khay bắp, khoai, rau trộn linh tinh liền hỏi.
"Tao thích." Dunk nhún vai "Dù sao bọn Pointer không lấy thiếu thịt được đâu."
"Ờ ờ, để tao đi lấy nước uống." Pond nhún vai bỏ đi."Để Joong nướng cho."
Joong nhìn Dunk đang vụng về gắp mấy khúc bắp lên không được, liền giành lấy giúp đỡ."Nướng hẹ nữa được không? Còn cà tím, khoai nữa." Dunk bị khói hun mắt cay đến díp lại.
"Được, để đó tao nướng hết cho.""Mày nướng đồ quen tay ghê ha Joong, biết nấu ăn à?" Figo đi lấy thịt về thấy động tác của Joong liền hỏi.
"Ừm, tao sống một mình nên phải học chút nấu nướng." Joong cười cười đáp, nhanh tay lật xiên rau trong tay.
"Tao đi lấy nước sốt" Dunk tung tăng chạy tới bàn nước chấm. "Nên pha gì đây?"
Xì dầu, dầu mè..... Dunk múc mỗi thứ linh tinh một chút, bao nhiêu năm đi ăn đồ nướng toàn lung tung rối loạn pha như vậy, hên xui lắm mới có một lần ăn ngon.".....thôi mày đưa chén nước sốt đó đây, lấy chén của tao đi." Joong đứng cạnh nhìn Dunk lung tung hòa các nguyên liệu vào nhau ra một màu kỳ lạ, cảm giác thấy hơi đau đau cái bụng.
"Ơ, thế mày ăn cái gì?" Dunk nghiêng nghiêng đầu hỏi Joong.
"Tao pha lại cái khác, chứ chén mày pha....ừmmmm...."
"...cảm ơn ạ!" Dunk xấu hổ nói, hôm nay tay nghề của cậu 'không được tốt lắm', nhìn màu nước sốt mình mới pha đen đen kỳ lạ, cậu cũng không dám ăn nữa.Các công tác chuẩn bị cho bữa tiệc của nhóm đều đã hoàn tất. Thịt đã nướng chảy mỡ nghe lách tách dậy mùi thơm, bắp vàng cháy xén, tôm tươi chín vàng chấm ngập sốt làm cả nhóm hơn mười đứa con trai thèm thuồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thời Không Series: Niết Bàn 《JoongDunk, PondPhuwin》
FanfictionDunk Natachai 28 tuổi trọng sinh về 18 tuổi, thề quyết tâm làm lại cuộc đời, một lần nữa theo đuổi ước mơ của mình.