Dunk bắt đầu chuỗi ngày vừa đi làm ở tiệm tạp hóa, vừa tự học ôn lại kiến thức đại học, cậu từ lúc còn học cấp 2 đã luôn có hứng thú với máy tính, kỹ thuật, cho nên nhìn mấy kiến thức mới này, dù phức tạp nhưng Dunk vẫn nạp được vào đầu mình. Dù sao cũng đã học qua, hoặc là do cậu thông minh, nên mày mò không lâu, Dunk vẫn hiểu được phần nào về về các tri thức lộn xộn này và hệ thống nó lại sao cho dễ dàng đọc hiểu nhất. Tuy vậy, Dunk cũng biết, để mà tự học về kỹ thuật, thì nó hoàn toàn không thể. Cậu vừa không có máy móc để áp dụng thực hành, vừa không có ai giúp đỡ giải đáp những thắc mắc khi mình cần. Cho nên, vẫn là nên rời khỏi nơi này, đi thành phố lớn trải nghiệm rồi.
Đợi qua hai ba tháng, khi ba mẹ dần dần bước ra khỏi bóng ma về vụ tai nạn của Dunk, cậu quyết định tìm ngày nói chuyện tâm sự chút chút cùng họ. Dunk phải rời đi, Dunk không muốn tiếp tục bị bó chân nơi này nữa đâu.
Đương nhiên, trước khi ngả bài đòi "quyền" được tự do cùng gia đình, Dunk muốn tìm một đồng minh đi cùng mình, và người đó không ai khác, chính là thằng bạn thân cùng hoàn cảnh đang sầu đời của mình Pond Naravit.
Vốn trong ký ức mơ hồ của mình Dunk luôn nhớ rõ, thằng Pond là một đứa vui vẻ, hoạt ngôn, dù đôi khi nghĩ nhiều quá mà tự buồn bã với đời nhưng cơ bản thì 80% còn lại nó sẽ luôn tràn đầy năng lượng, thích chơi bass, thích nhảy nhót, thích kpop và nói rất nhiều với tất cả mọi người, luôn lạc quan yêu đời.
Còn bây giờ, khi Pond bước chân chậm rì rì, dáng vẻ khom khom, vẻ mặt mệt mỏi tiến vào phòng bệnh thăm Dunk, cậu đã suýt buột miệng chửi thề, không thể tin nổi người trước mặt là bạn cậu, không thể tin nổi mới 10 năm thời gian, nó đã trở nên xấu xí, già nua và chán đời như thế này.
Thông qua lời kể của Dnie cùng một số tin tức Dunk đọc được trong điện thoại, thì cậu có thể kết luận, Pond bị tâm bệnh phong bế đến không thể thoát ra, có dấu hiệu của trầm cảm và ám ảnh với mối tình đầu rất nặng. Thật không thể tin nổi, nó thích con trai, ý Dunk là, không tin nổi thằng Pond dại khờ tới mức bị một thằng con trai 18, 19 tuổi đầu dắt mũi hai năm, rồi lại vì nó mà bị quật ngã tới không dám ngóc đầu lên được. Chỉ là bị lừa tình thôi mà, có cần sống thất bại tới thế không? Người chưa từng yêu đương như Dunk chẳng thể hiểu nổi suy nghĩ của thằng bạn thân. Với cả, chuyện đó cũng đã qua 6, 7 năm rồi, Pond vẫn chìm trong nỗi đau đó, thật tệ, tệ đến mức, ngay khi hiểu được rõ đầu đuôi câu chuyện, Dunk đã nóng nảy chạy tới tìm Pond lôi ra mắng một trận cho bỏ tức.
"Tao mất trí nhớ, cho nên tao tự cho tao cái quyền được phán xét mày nha Pond."
"Là một thằng bạn thân 15, 16 năm trời của mày, à không, tính thêm 10 năm nữa là 25, 26 năm, cả 3/4 cuộc đời làm bạn với mày, tao cảm thấy nhục thay cho mày luôn á."
"Bị trai lừa tình một lần thôi mà, cũng 6, 7 năm qua rồi, mày mỗi ngày vẫn sống như cái xác không hồn, hổ thẹn với đời, không ngóc nổi đầu lên, mày không thấy mày đang sống rất lỗi sao? Có nhục hay không vậy?"
"Thời đại nào rồi, gay thôi mà, có gì đâu mà lo, giờ người ta yêu trai yêu gái yêu đồng tính vẫn kết hôn, vẫn hạnh phúc đầy ra đấy, mắc cái mớ gì mày phải tự xấu hổ che che giấu giấu vậy? Tình yêu là thứ đẹp đẽ tới vậy, mắc gì mày sợ hãi? Mày yêu ai là quyền của mày, để ý lời ra tiếng vào của người ngoài làm gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thời Không Series: Niết Bàn 《JoongDunk, PondPhuwin》
FanficDunk Natachai 28 tuổi trọng sinh về 18 tuổi, thề quyết tâm làm lại cuộc đời, một lần nữa theo đuổi ước mơ của mình.