Chương 57

896 84 0
                                    

Sáng sớm hôm sau, Dunk tỉnh dậy trong tình trạng cả người lờ đờ, đầu óc quay cuồng, mắt nhắm mắt mở, lỡ đễnh bước xuống giường. Quờ quạo đi vào phòng vệ sinh, Dunk đánh răng rửa mặt, tắm qua một lần xong mới coi như tỉnh ngủ. Cầm cái khăn lau lau đầu tóc, cậu bình tĩnh bước đến trước gương, lặng im đứng đó tự nhìn mình mất mấy phút, sau đó, hai gò má, lỗ tai và rồi toàn thân Dunk đỏ lựng lên, xấu hổ vô cùng. Ký ức mơ hồ đêm qua, trở lại rồi.

"Chết mịa mày rồi Dunk ơi là Dunk..... hít....hà...." hít sâu một hơi, thở hắt ra, cậu ngồi thụp xuống, chồm hổm sau cánh cửa phòng tắm, ôm lấy mặt mình, nóng ran, không biết nên mở cửa bước ra như thế nào đây.

Không chỉ ký ức đặc sắc trở lại, mà nhận thức của Dunk cũng trở lại, cậu nhớ được, ban nãy trên giường mình có người nằm cùng, hình như là ....Phuwin?

Lúc đi ngang qua phòng khách đi vào phòng vệ sinh, trên sô pha có người nằm.... là Pang Pond. Còn ở ngay bàn ăn chéo chéo với cửa phòng tắm, có một người ngồi đó nhìn chằm chằm cậu.... Joong Archen. Chết tiệt, cả ba đứa nó đều ở đây. Đối diện với Pond, Dunk xấu hổ 1, đối điện Phuwin, Dunk ngại 10, thì đối diện với Joong, mẹ ơi, cứu con....

Rồi cuộc thì rượu bia tác hại đáng sợ như thế nào, lại khiến một người điềm's tĩnh như Dunk, một người già đầu hơn 30t như Dunk.... lại trở nên trẻ con như vậy!!!!!

"Cái miệng mày!!!" Vỗ vỗ cái miệng tài lanh của mình, Dunk méo mặt thở dài, biết không thể lại ở trong phòng tắm trốn thêm nữa, nhưng Dunk cảm thấy muốn chết quách cho rồi, má ơi, nhụt mẹt quá.....

"Tao tưởng mày chết ở trỏng rồi chớ?" Pond vừa tựa lưng vào ghế sô pha, vừa ngáp dài nhìn Dunk lén lút mở cửa phòng tắm thò đầu ngó nghiêng, bước ra.

"Ủa, sao tụi mày ở đây?" Dunk giả vờ hoảng hốt hỏi.

"Bớt diễn đi Dunk, giả trân lắm." Phuwin lắc đầu ngao ngán "Tụi tao chơi với mày đủ lâu để biết mỗi khi mày say xong tỉnh lại đều nhớ rõ từng chuyện một á nha."

"Mấy đứa mày không thể giả bộ mất trí được sao. Tao quê!"

"Không thể, một lần mày say là đủ để hai đứa bọn tao cười một tháng rồi." Pond lắc lắc vai, vẻ mặt trêu người đi tới khoác vai Phuwin "Tao và Phuwin đi qua quán lấy bàn, gọi món trước, hai đứa mày nói chuyện xong thì qua sớm nha. Không thôi tụi tao ăn xong đi luôn đó."

Pond nói xong, cùng Phuwin cầm áo khoác, tay trong tay tung tăng đi xuống bãi đỗ xe. Dù sao chuyện đã tới mức này, Joong và Dunk nên nói cho hết lời trong lòng với nhau đi, chứ còn gì che che giấu giấu nữa đâu. Thành, thì mở tiệc ăn mừng cp mới. Không được thì lại nhậu để an ủi bạn bè.... kiểu gì tối nay cũng phải xếp kèo uống một trận thôi.

Nghĩ đến đó, Phuwin liền rút điện thoại, nhắn tin hẹn mọi người trong group hộ JoongDunk luôn.

"Anh nghĩ tối nay là tiệc ăn mừng hay an ủi?"
"Ăn mừng chứ, hai đứa cứng mỏ đều nói yêu rồi còn gì, không lẽ nói thương nhau xong vẫn không thành đôi?"
"Sao em vẫn cứ thấy cấn cấn ấy."
"......." Pond thở dài một tiếng, trong lúc chờ đèn đỏ, cậu quay sang nghiêm túc nói với Phuwin "Nếu tới cái mức này vẫn không thành, anh thề, anh đập chít mịa thằng Joong cho rồi! Thứ ngờ u như vậy, còn yêu đương làm gì nữa, khổ con người ta."

Thời Không Series: Niết Bàn 《JoongDunk, PondPhuwin》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ