Chương 10

1.2K 93 4
                                    

Hai ngày sau, Dunk đã giảm sốt và dần khỏe lại. Cậu hiện đang ở một mình trong phòng bệnh vì ba đi công tác, mẹ về nhà nấu cháo, còn em gái thì đi học.

Hai ngày nay, Dunk vẫn luôn chìm trong nỗi buồn của mình, cậu vẫn không nghĩ thông nên làm gì tiếp theo. Ước mơ lớn nhất của cuộc đời Dunk Natachai là trở thành niềm tự hào cho cha mẹ mình, là khiến hai người về già có thể vui vẻ muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm không âu lo. Nhưng mà....

Thật ra các dấu hiệu về chuyện cậu xuyên qua thế giới song song vẫn luôn rõ ràng trước mắt. Như chuyện cha cậu từ yêu thích xoài trở thành dị ứng, như mẹ cậu lại yêu thích ca hát vu vơ, trong khi trước đây bà không như vậy. Như việc em gái cậu từ một người nghiện tiểu thuyết lại trở nên thích anime, cosplay. Hay như Pond, người mà tới tận năm 2 đại học bị bẻ cong mới hiểu yêu đương là gì lại sớm nhận ra tâm tư Dunk dành cho Joong, hay như Figo, như Pointer .... đều có vẻ khác với trí nhớ của Dunk.

Chẳng qua niềm vui sướng khi được "trọng sinh", nỗi khao khát muốn vươn lên chạy tới thành công của đỉnh vinh quang làm Dunk không chú ý tới xung quanh thôi....

"Không có cha mẹ... nỗ lực để làm gì nữa?"

Dunk lẩm nhẩm trong miệng, động lực để cố gắng thay đổi cuộc đời mình đã biến mất, Dunk cảm thấy mình bây giờ như cái xác rỗng, không biết làm gì, buông xuôi phó mặc cho đời.

"Nỗ lực không nên là vì ai khác, kể cả cha mẹ, mà nên là vì chính mình! Vì cuộc đời, vì tương lai của chính mình!"

"Ai vậy?"

Dunk giật bắn người khi đột nhiên có một giọng nói vang lên trả lời cho câu hỏi vô thức của cậu.

"Halo! Anh là bệnh nhân giường bên, xin lỗi đã làm em sợ nhé!"
Một anh chàng điển trai kéo rèm của giường bệnh bên cạnh ló mặt ra, cười cười vẫy tay chào Dunk.
"Ta...Tay Tawan?"
"Ô hổ, em biết anh sao?"
"Có.... em xem qua phim của anh!" Dunk ngượng ngùng nói, cậu nhận ra người trước mặt, một diễn viên rất nổi tiếng của GMM sau này, cậu biết vì Joong từng đóng phim cùng người này.

"Ui, đừng nói em là fan của anh nha!"
"Không phải!"
"Ô hổ, em chối nhanh quá làm anh đau lòng đấy" Tay cười cười nhìn Dunk, hai má cậu bé trở nên ửng đỏ, ngượng ngùng "đùa thôi nhóc, anh biết mình là diễn viên mới, có người biết tới mình là tốt lắm rồi. Hihi"

"Xin lỗi." Dunk ngại ngùng nói "Anh rất giỏi, sau này sẽ có nhiều fan, rất rất nhiều fan ạ." Cậu lúng túng an ủi Tay.

"Cảm ơn lời chúc của em nhé." Tay cười cười "Nhưng mà, anh ở phòng bệnh này 1 ngày rồi, mà toàn thấy em thở dài buồn bã, sao vậy, thất tình?"
"Không, không ạ!" Dunk lắp bắp chối "có phải em thở dài làm phiền anh không ạ?"
"Ừ, đêm không ngủ nổi luôn." Tay trêu ghẹo và rồi bật cười lớn khi Dunk nhăn mặt ngại ngùng muốn xin lỗi "hahaah, em dễ bị lừa quá đấy, cậu nhóc."
"Pí Tay..."
"Được rồi, không đùa nữa." Tay lắc lắc đầu xua tay "thế, có muốn tâm sự cùng người lạ không? Kiểu trút hết tâm sự với anh, giải tỏa áp lực."

Nhìn Dunk ngập ngùng, Tay bước xuống giường bệnh, kéo ghế tới cạnh giường Dunk nghiêm túc nói
"Thật ra mà nói Pi không có ý xen vào chuyện nhóc đâu. Nhưng mà nha, một cậu nhóc nhỏ như vậy, lại cứ than ngắn thở dài, lại còn nói những câu tuyệt vọng như muốn buông xuôi tất cả ấy. Anh không thể giả như không biết được."

Thời Không Series: Niết Bàn 《JoongDunk, PondPhuwin》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ